Cô ôm hai đầu gối, lắng nghe từng lời ca chan chứa đầy tình cảm của anh.
Chờ tới khi anh hát xong, giọng của Hạ Lâm đã hơi ngái ngủ: "Đã có ai nói thầy hát rất hay chưa?"
Đình Thiên cúi đầu nhìn mái tóc dài suôn mượt của cô, quái dị nói: "Vấn đề này em đã hỏi ba lần rồi "
“Có sao? Sao em không nhớ nhỉ?"
Hạ Lâm ngây ngô hỏi, đôi mắt không thể chống lại cơn buồn ngủ, dần khép lại.
Vậy mà cái miệng vẫn không chịu im lặng, nhất quyết hỏi cho bằng được: "Nhưng thầy cứ trả lời đi"
Anh nhẹ tay vuốt mái tóc cô, chiều chuộng đáp: "Không có.
Tôi chưa từng hát cho ai nghe cả.
Em là người duy nhất"
Đáp lại anh là tiếng thở nhè nhẹ của Hạ Lâm.
Đình Thiên cười khổ, trong lòng có chút hụt hẫng.
Vừa mới nói xong mà đã ngủ được rồi đấy.
Khi nãy anh nói, cô có nghe thấy không? Anh đỡ cô nằm xuống giường, rồi nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng.
Cùng nhau đi vào giấc mộng bình yên.
Như thế này, cô sẽ không gặp ác mộng nữa!
Sáng hôm sau trời còn tờ mờ, Hạ Lâm bị ai đó đánh thức bằng một cái bẹo má: "Hạ Lâm, dậy nào.
"
"Để em ngủ, trời đã sáng đâu.
"
Cô nhăn nhó hất cái tay kia ra, xoay người, kéo chăn ngủ tiếp.
Đình Thiên đứng bên cạnh giường, dụ khi nói: "Đi ngắm mặt trời mọc trước, trở về sẽ cho em ngủ"
Nghe thấy sẽ đi ngắm mặt trời mọc, Hạ Lâm tỉnh cả ngủ.
truyện tiên hiệp hay
Căn bản không cần lời hứa hẹn của anh.
"Vậy đi thôi"
Cô bật dậy khỏi giường nhanh như một chú sóc, tinh thần cực kỳ phấn khởi, cứ như người còn đang buồn ngủ khi nãy không phải cô vậy.
Chuyện gặp ác mộng đêm qua lúc này đã bị cô quảng nó ra tận Bắc Cực rồi.
Đã đi lên núi mà không ngắm mặt trời mọc thì đúng là quá phí.
Nhìn bộ dạng thay đổi nhanh như chớp của cô, Đình Thiên bật cười.
"Thay đồ đi"
Anh đưa cho cô set đồ thể thao ba món, áo phông, quần dài và áo khoác.
Ngoài ra còn có một đôi giày thể thao leo núi.
Hạ Lâm không nghĩ ngợi gì, mang tới phòng tắm rửa mặt, thay vào.
Đến khi cô đi ra, nhìn bộ đồ trên người Đình Thiên, mới cảm thấy có gì đó! kỳ quái.
Đồ của anh và cô, không chỉ cùng màu trắng, đen.
Mà kiểu mẫu cũng giống nhau nốt.
Áo phông màu trắng có viên đen ở tay áo, quần đen, áo khoác ngoài màu đen.
Cả mẫu giày cũng giống nhau nốt.
Cái này sao giống! đồ đôi í nhở? Đồ đôi? Ý nghĩ ấy vừa xẹt qua, Hạ Lâm lập tức nổi da gà.
Không phải chứ? Một người lãnh đạm, chín chắn, nghiêm túc như thầy mà cũng có thể nghĩ ra phong cách này? Nghe không được hợp lý lắm.
Trong khi Hạ Lâm đang xoắn xuýt là thế.
Đình Thiên vẫn rất bình thản, kiểu như chẳng có gì lạ cả.
"Đi thôi, em còn đứng ngẩn ra đó làm gì?"
Anh nắm tay cô, dắt đi.
Hạ Lâm thu lại mấy cái suy nghĩ đáng sợ của mình, tủm tỉm đi theo anh.
Tuy rằng có hơi sến, nhưng mà phong cách chọn đồ của anh rất chất.
Chất theo nghĩa đen.
Nguyên một cây đen xì, không có tí sáng sủa nào cả.
Nhiệt độ trên núi thường thấp hơn trong nội thành, nhất là vào thời điểm rạng sáng thế này.
Hạ Lâm vừa bước ra khỏi nhà, cái lạnh buốt của núi rừng đã ập tới, khiến cô rùng mình.
Cô khẽ rít một cái, bỏ tay còn lại vào túi áo cho ấm.
Đình Thiên thấy vậy, hỏi: Lạnh sao? Có cần lấy thêm áo không?"
Cô lắc đầu: "Không cần đầu, tại em chưa quen thôi.
"
Anh không nói gì, gật đầu một cái, tiếp tục đi.
Chỉ là, bàn tay cô anh nắm đang để ở ngoài đã được anh bỏ vào trong túi áo của mình.
Hạ Lâm nhìn hành động ấy, xúc động không thôi.
Trong lòng như có cả khối nước ấm chảy qua, ấm áp đến lịm tim.
Một người đàn ông chu đáo, tỈ mỉ, tâm lý như vậy, nhường cho người khác chẳng phải sẽ trở thành "tội nhân thiên cổ"
à? Nếu lúc này Đình Thiên quay lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy nụ cười ngọt ngào chân thật đã lâu chưa nở của Hạ Lâm.
Đáng tiếc, anh đang bận dẫn đường, nên đã vụt mất cơ hội ấy.
Lúc này, trời vẫn còn khá tối.
Đình Thiên vẫn phải dùng đèn pin soi đường cho dễ đi.
Từ ngôi nhà lên đỉnh núi không xa lắm, chỉ mất hơn chục phút đi bộ là tới.
Trên đỉnh núi có một bãi đất rộng, phẳng.
Anh dắt cô đi tới một phiến đá lớn thoai thoải, ngồi xuống đó.
Lúc này, nơi chân trời hướng Đông, sương giăng lãng đãng, mây lồng bóng cây trải dài theo những ngọn núi xa xa, mờ mờ ảo ảo, đẹp