Hạ Lâm sực tỉnh, giờ cô mới ý thức được mình đang trong tình huống gì, và cô biết chuyện này không nên diễn ra nơi công cộng như bệnh viện.
Cô đẩy anh ra: "Không được, Đình Thiên, sẽ bị nhìn thấy đấy"
Sự hụt hẫng ập tới, Đình Thiên không vui nhưng vẫn trêu cô: "Ý em là về nhà có thế?"
Hạ Lâm đang xấu hổ nghe vậy thẹn quá hóa giận, đẩy anh một cái: "Thầy còn biết hai chữ liêm sỉ không hả"
Không may lại đụng trúng vết thương của Đình Thiên, anh đau đớn kêu lên, mặt tái đi trông thấy.
Hạ Lâm thấy vậy, hốt hoảng đỡ lấy anh, lo lắng cùng áy náy: "Em xin lỗi.
Em không cổ ý.
Thầy đau lắm sao, em đưa thầy đi gặp bác sĩ kiểm tra"
"Không cần đâu.
Tôi đùa em đấy"
Đình Thiên giữ tay cô lại.
Anh muốn cô quan tâm mình nhưng lại không muốn nhìn thấy cô lo lắng, cuống quýt thế này.
"Thật sao.
Thầy không lừa em chứ?"
Hạ Lâm không tin, nhìn anh hoài nghi.
Vẻ mặt vừa rồi không giống đùa chút nào.
Huống hồ anh không phải người biết đùa.
"Thật.
Tôi đùa em bao giờ chưa?"
"Thì chưa"
Hạ Lâm húng hắng: "Nhưng nói gì thì em vẫn không yên tâm.
Nếu thầy không muốn em lo lắng thì đi kiểm tra lại với em.
Mà hôm nay thầy đã khám lại chưa?"
"Trở về rôi khám"
Anh đáp qua loa.
Ý là trở về bệnh viện của Cục rồi mới cho Thiệu Huy khám.
Ngày hôm nay mải lo cho ông nội, anh thật sự đã quên mất phải đi kiểm tra lại vết thương.
Hạ Lâm không an lòng, cô lắc đầu quả quyết: "Không, giờ đi kiểm tra luôn.
Em đi cùng thầy: Hạ Lâm nhất quyết bắt anh đi kiểm tra luôn, chủ động nắm tay anh kéo đi.
Cô sợ vừa rồi mình đẩy làm vết thương bị ảnh hưởng nặng.
Không kiểm tra, cô sẽ không yên tâm.
Đình Thiên cười khổ.
Vợ anh sao bữa nay kĩ tính vậy kìa? Cả lời anh nói cũng không tin nữa.
Hai hôm ở trên núi, vết thương trên người anh được Hạ Lâm chăm sóc kĩ, đã đỡ hơn rất nhiều.
Cộng thêm sức khỏe của anh tốt hơn người bình thường, vết thương cũng lành nhanh hơn.
Giờ không cần đi khám lại cũng được nữa, khi nãy cô có đụng trúng nhưng không bị sao cả, chỉ đau chút thôi.
Dẫu vậy, nếu Đình Thiên không phối hợp, cô có thể kéo anh đi được sao? Không đời nào! Cô có ăn thêm mười năm gạo, cũng không thể làm được cái chuyện vĩ đại ãy.
Hạ Lâm không rõ lắm sơ đồ bệnh viện Quân Y, nhưng có một điều cô chắc chắn, phòng khám không ở lầu này.
Cô kéo anh tới thang máy, thang máy đang chạy lên, vậy là phải đứng chờ.
Cửa thang máy mở ra, bên trong có hai cô gái, không hề xa lạ.
Đình Thiên, Hạ Lâm không tỏ biểu cảm bất ngờ gì lắm.
Trái lại, hai cô gái xinh đẹp nhìn thấy anh, ngạc nhiên, mừng rỡ gọi tên anh: "Anh Thiên"
"Đình Thiên"
Niêm vui của hai cô vừa nở rộ, lập tức bị dập tắt khi cả hai phát hiện bên cạnh Đình Thiên có một cô gái: "Hạ Lâm?"
Thanh Như phải mất một lúc mới nhớ ra cô, thốt lên vẻ bất ngờ.
Sao cô ta lại đi cùng anh Thiên? Còn nắm tay nhau nữa.
Lễ nào giữa hai người họ!
"Cô Hạ Lâm cũng ở đây sao?"
Kiều Giang cũng vờ ngạc nhiên, giọng điệu thân thiện như hoa.
Ẩn sâu trong lòng là sự khó chịu tột độ.
Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau.
Cái nắm tay kia chẳng khác nào mũi tên đâm sâu vào mắt cô, gai gai, đau nhức.
Cô nhớ anh không thích phụ nữ chạm vào mình, nắm tay càng không thể.
Thậm chí, cô quen anh nhiều năm như vậy, cũng chưa được nắm tay anh.
"Vâng.
Tiểu thư Thanh Như, Thượng tá Hà chúng ta lại gặp nhau rồi"
Hạ Lâm cười khách sáo.
"Sao hai em lại tới đây?"
Đình Thiên lên tiếng.
Thanh Như thu ánh mắt từ cái nắm tay kia vê, coi cô như không tồn tại, vờ bước tới gần Đình Thiên nhưng thực ra là cố ý tách Hạ Lâm ra khỏi tay anh, miệng vẫn cười nói chuyện với Đình Thiên như không có gì xảy ra: "Thì là chị Kiều Giang hay tin ông nội anh bị bệnh nên rủ em cùng chị tới thăm ông nội anh nè"
Nhìn Hạ Lâm bị đẩy ra, Kiều Giang thầm đắc ý tán thưởng Thanh Như.
Cô cũng phớt lờ Hạ Lâm, ánh mắt nhớ thương nhìn anh đắm đuối một cách trần trụi.
Cô nối tiếp câu nói của Thanh Như, giọng điệu quan tâm: "Em nghe nói ông nội nhập viện nên tới thăm.
Ông sao rồi anh? Đã khoẻ lại chưa? Không