"Thầy vừa nói gì cơ?"
Không khí đang hết sức lãng mạn đượm tình bỗng chốc bị câu hỏi hết sức ngây ngô của Hạ Lâm phá hỏng.
Đình Thiên nghệt mặt, tưởng thật dở khóc dở cười, xoa đầu cô: "Không có gì.
Lên xe đi, tôi đưa em về"
"Ò!"
Hạ Lâm vẫn duy trì vẻ mặt ngây ngô của mình, chui vào trong xe.
Lên xe rồi, Hạ Lâm mới đưa hộp quà còn lại cho anh: "Cái này cho thầy"
Cô cảm thấy mình thật sáng suốt khi chọn thời điểm này để đưa quà cho anh, vừa vặn có thể lấy nó làm bia đỡ đạn.
"Cả tôi cũng có quà sao?"
Đình Thiên ngạc nhiên quên luôn chuyện cô không nghe thấy, nhận lấy hộp quà.
"Gì thế?"
"Thầy mở ra xem thì biết.
"
Hạ Lâm tỏ vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt lại viết rõ hai chữ mong chờ.
Đình Thiên nhìn cô một cái, mở nắp hộp ra xem.
Nhìn chiếc áo màu xanh ngọc thanh nhã được gấp ngay ngắn bên trong, anh ngẩn ra.
Hạ Lâm đã sớm không chờ nổi rồi, nghiêng người tới hỏi: "Đẹp không thấy?"
"Đẹp!"
Anh đáp, còn mố một cái vào môi cô: "Rất đẹp.
Đẹp như em vậy.
"
Hạ Lâm đơ người, rồi như con rô bốt máy móc thu người về, mặt đỏ lựng.
Thay vì oanh liệt đối diện với sự thật, cô lại chọn làm con ốc sên thu mình vào vỏ, vờ ngáp một cái rõ dài, uế oải nói: "Em thấy buồn ngủ quá.
Em ngủ một giấc, khi nào về tới nhà thầy gọi em nhé"
Rồi cô quay mặt ra phía cửa xe, nhắm mắt lại ngủ.
Một phần tóc che hết nửa khuôn mặt bên này, từ vị trí Đình Thiên nhìn qua ngoài chóp mũi thanh tú ra thì chẳng thể nhìn thấy gì khác.
Đình Thiên thắt dây an toàn xong quay qua chính là nhìn thấy hình ảnh này, anh cười gian xảo.
Anh thừa biết cô đang xấu hổ, giả ngốc, lảng tránh anh.
Nhưng anh không vạch trần, cứ để cô diễn tròn vai.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi tầng hầm bệnh viện, băng qua khuôn viên bệnh viện, hoà vào đường phố ngập tràn ánh đèn điện lung linh dịu dàng, dịu dàng như tâm trạng của anh lúc này vậy.
Bây giờ đã hơn tám giờ tối, đường vẫn chật kín xe, dày như nêm.
Lại nói cung đường này không có lúc nào là ít xe qua lại, bất kể có là giờ cao điểm hay không thì đường vẫn bị tắc, xe chạy đông như kiến 24/24.
Đình Thiên điều khiển xe chạy chầm rì rì như rùa bò, qua mấy phút mà xe mới nhích được có mấy mét.
Dù vậy, anh vẫn không lộ vẻ mất kiên nhân, bình tĩnh chờ đợi.
Dẫu sao thì cũng chỉ có một đoạn là anh rẽ, không cần phải sốt ruột.
Chỉ là, để đi hết một đoạn đường mấy trăm mét này cũng là cả một vấn đề.
Phải mất gần nửa tiếng, xe anh mới đến được ngã rẽ.
Thời gian lâu như vậy, Hạ Lâm dù đang giả vờ cũng thành ngủ thật luôn rồi.
Đình Thiên định tạt xe vào nhà hàng gần đó ăn tối, mới phát hiện ra Hạ Lâm đã ngủ say, không nỡ phá giấc ngủ của cô, anh đành đưa cô về nhà!
Giấc ngủ này của Hạ Lâm kéo dài tới sáng.
Nhìn thấy mình đang ở trong phòng ngủ, cô trì độn xuống giường.
Chắc là đêm qua cô ngủ quên say quá, nên Đình Thiên đưa cô về.
Nghĩ tới điều này, Hạ Lâm vỗ trán tự cười bản thân một tiếng.
Rõ ràng chỉ là giả vờ để không phải đối mặt với anh, vậy mà cuối cùng lại ngủ thật không biết trời trăng gì luôn.
Dạo này cô bận chuẩn bị cho NCHT lên sàn nên thường thức khuya, không ngủ đủ giấc.
Thành ra mới ngủ say như chết cả đêm dài.
Bằng không, bị anh mang lên phòng sao cô lại không tỉnh được chứ.
Cô mang bộ dáng uể oải đi vào trong phòng tắm, lúc đi ra đã là một phong thái mới.
Sang trọng, thanh lịch và xinh đẹp.
Xong xuôi, Hạ Lâm mới đi ra ban công gọi sang nhà hàng xóm: "Đình Thiên.
Thầy còn ở nhà không?"
Đáp lại là tiếng chú chim chích chòe vui vẻ đang nhảy nhót trên cành liễu gần đó, Còn ngôi nhà bên cạnh không có động tĩnh gì.
Hạ Lâm gọi thêm hai lần, vẫn không có ai trả lời.
Nghĩ anh chắc đã trở lại bệnh viện, cô chẹp miệng, đi xuống nhà tìm đồ ăn.
Ngoài ý muốn nhìn thấy có một tờ giấy viết: "Thức ăn tôi chuẩn bị cho em để trong tủ lạnh, khi nào dậy thì ăn nhé.
Tôi phải đến bệnh viện chăm ông rồi"
Cô mỉm cười.
Đặt tờ giấy xuống bàn, Hạ Lâm đi mở tủ lạnh ra xem.
Bên trong quả nhiên có đồ ăn, một phần thịt kho và một phân canh bí.
Thực đơn đơn giản nhưng đủ cho người ta ấm lòng!
Hôm