Yên cô đi bằng đầu gối lếch lại ôm chân của Hiên Đế vừa khóc vừa nói:
- Minh Thượng… Phu nhân còn bệnh trong người xin người nương tay.
Phu nhân sức khỏe yếu ớt xin người nương tay.
- Hu hu… Nô tì cam đoan từ nay phu nhân sẽ không rời khỏi đây nữa… Minh Thượng.
Tương Kỳ và Cẩn Đề liền quỳ xuống đồng thanh nói:
- Minh Thượng xin người bớt giận.
Cơn ghen đã lấn áp mất lý trí của Hiên Đế bây giờ ai nói gì cũng không nghe lọt tai:
Hiên Đế đẩy Nguyệt Y ra rồi lại nói:
- Ra ngoài cút ra ngoài, quỳ trước cửa cho ta.
Nguyệt Y buồn bã, nàng ta cố đứng lên rồi lặng lẽ quay lưng rời đi.
Hiên Đế thật lòng muốn nghe Nguyệt Y giải thích, muốn nàng ấy phản ứng lại, hoặc là đối đầu với ngài ấy, có lẽ lúc đó tâm trạng Hiên Đế sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng Nguyệt Y lại chọn cách im lặng, khiến cho tính đa nghi của Hiên Đế bộc phát dữ dội.
Nghi rằng nương tử của ngài ấy dã thay lòng đổi dạ, đã yêu mến tên quan “tép riu” kia rồi.
Không còn đặt trái tim ở nơi ngài ấy.
Nhìn bóng lưng lặng lẽ rời di của Nguyệt Y khiến cho cơn ghen của Hiên Đế bộc phát đến tột cùng.
Xoảng… Rầm… Rầm…
Hiên Đế ở bên trong phòng một mình đập phá hết mọi đồ đạc để xả cơn tức giận.
Chân đạp vỡ cả bình sứ lớn dùng để sưởi ấm, chén thuốc trên bàn chuẩn bị cho Nguyệt Y cũng vỡ tan tành trên mặt đất.
Sau khi đập phá hết mọi thứ thì Hiên Đế cũng mỏi mệt rồi, con tức giận cũng đã hết, chỉ còn lại một gương mặt đau khổ, bất lực đến tột cùng.
Ngài ấy ngồi gục xuống cạnh giường, hai tay ôm lấy đầu gục xuống.
Thì ra mất đi tình yêu cả đời mình lại khiến nam nhân cao ngạo dưới trời đất này suy kiệt đến như thế.
Bạch Nguyệt Y chẳng biết được rằng Hàn Hiên ngài ấy yêu thương nàng ta đến dường nào đâu.
Làm sao thể chấp nhận được thê tử của mình đã yêu người khác.
Lần ở trong ngôi nhà tranh tận mắt chứng kiến cả hai hôn nhau là tim của Hiên Đế như muốn vỡ ra.
Chỉ là tự an ủi bản thân mình là Nguyệt Y bị ngất đi chứ không hề chủ động gần Mạc Chu.
Bây giờ thì sự thật đã rõ, nàng ta còn bỏ trốn theo cả tên nam nhân kia.
Cuối cùng là Hiên Đế thua tên quan kia cái gì.
Mà Bạch Nguyệt Y lại chọn hắn.
Hiên Đế đau đớn tay giữ lấy chiếc nhẫn định tình của cả hai mà như muốn bóp nát nó.
Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ vì nó chính là vật nối duy nhất chứng minh Bạch Nguyệt Y là thê tử của ngài ấy.
Cả đời nàng ta chỉ thuộc về một mình Hàn Hiên.
Còn Nguyệt Y quỳ trước cửa Ngự phòng, tai vẫn nghe rõ những âm thanh đỗ vỡ bên trong.
Chỉ có điều bây giờ nàng ta tâm cũng đã chết đi.
Đầu óc trống rỗng, sương lạnh của đêm tối làm sao buốt bằng lòng người.
Hiên Đế trước là chê nàng ta xấu xí, đuổi đi không kịp.
Bây giờ lại bảo nàng ta là tiện nhân, cho rằng nàng ta rời đi là không giữ phụ đạo.
Khinh rẻ nàng ta ngu dốt, không biết chữ nên không biết lễ nghĩa.
Trong lòng của Hiên Đế hóa ra Bạch Nguyệt Y không đáng một xu.
Cớ sao hôm đó lại cùng nàng ta bái đường, lại nhận nàng ta làm thê tử kết tóc.
Hay thật sự giống như Thái hậu từng nói.
Tất cả cũng chỉ là hư tình