Bột gói trắng hòa vào nước tan ra để lại một mùi thơm nhè nhẹ.
Tên tiểu thái giám chưa kịp đóng nắp thùng gỗ lại thì bóng dáng của Thức Vương cùng vài thị vệ xuất hiện trước mắt.
Tên tiểu thái giám thấy Thức Vương thì tay chân run rẩy, vội quỳ xuống nói:
- Tham… Tham kiến Vương Gia.
Thức Vương tiến lại gần tên tiểu thái giám ngồi xuống nhìn chiếc thùng gỗ bên cạnh hắn.
Treo trên thùng gỗ là một lệnh bài ghi rõ đây là phần thức ăn của phạm nhân có tên là Ngô Nhu Nhu.
Nhìn kỹ thì ra tên tiểu thái giám này làm ở phòng bếp phụ trách nấu cơm đưa tới các lãnh cung và ngục giam.
Tên tiểu thái giám sợ hãi đầu cúi gục xuống cả người run rẩy.
Thức Vương đưa mắt nhìn hai tên thị vệ phía sau rồi đứng lên quay người đi.
Hai tên thị vệ hiểu ý hành sự ngay.
Một tên thì giữ chặt tên thái giám kia một tên thì bóp miệng đỗ hết tách trà vào miệng của tên thái giám.
Tiểu thái giám xấu số uống không sót giọt trà nào, độc dược bộc phát nhanh chóng hắn lăn ra đấy cả người co giật rồi mắt mũi miệng xuất huyết chết ngay trên con đường dẫn đến nơi mà Ngô Nhu Nhu đang bị giam giữ.
Thức Vương bước đi trong lòng hụt hẫng vô cùng.
Hiên Đế lúc nào cũng đoán đúng, đi trước Thái hậu một bước, đoán được bà ta sẽ ra tay với Ngô Nhu Nhu nên từ đầu Thức Vương đã mai phục chờ sẵn ở đây.
Cũng cùng lúc này cuộc vui ở Ngự Giao Trì đã kết thúc.
Nhưng người mà Hiên Đế bồng trên tay trở về Ngự Phòng lại là Bạch Nguyệt Y.
Bạch Nguyệt Y thần sắc kỳ lạ, cả người nóng ran khó chịu.
Cái thứ hương ngọt đó trong long đỉnh là một loại xuân dược.
Bạch Nguyệt Y cũng ở Ngự Giao Trì nên trúng hương cũng khá nhiều.
Hiên Đế dường như đoán được điều này.
Ngài ấy kéo vội Nguyệt Y trở về Ngự Phòng nhưng Nguyệt Y lại cố giữ thân như ngọc, liên tục kháng cự, giữ khoảng cách với Hiên Đế.
Đẩy Nguyệt Y lên giường Hiên Đế vội cởi phần y phục của mình ra.
Bàn tay thô to liên tục tìm cách kéo nàng ta ôm vào lòng:
- Lại đây…
Hơi thở Hiên Đế nặng đi, vừa ôm vừa hôn Nguyệt Y liên tục.
Còn Nguyệt Y thì vẫn phản kháng tay yếu ớt cố dùng sức để đẩy Hiên Đế ra.
- Không… Không…
Nguyệt Y không muốn bàn tay, đôi môi mà Hiên Đế đã chạm vào nữ nhân khác phũ lên cơ thể của nàng ta.
Cắn một cái thật mạnh làm cho lưỡi của Hiên Đế cũng chảy cả máu.
Nhưng Hiên Đế vẫn không chịu buông Nguyệt Y ra.
Bàn tay điên cuồng xé hết lớp y phục trên người của Nguyệt Y ra, mặc cho Nguyệt Y kêu khóc.
- Không… Buông ra… buông ra.
Nguyệt Y vùng vẫy đẩy mạnh Hiên Đế bật ra, rồi đưa tay quơ lấy tầng y phục quấn vào người che chắn cơ thể tạm bợ lại.
Hiên Đế khóe miệng rỉ máu càng điên tiết lên, ánh mắt sắt lạnh nói:
- Sao hả…? Ngươi giữ thân vì tên Mạc Chu đó sao? Ngươi yêu hắn rồi sao?
Nguyệt Y co người lại một góc giường gương mặt đỏ ửng lên vì xuân dược đang hoành hành trong cơ thể.
Toàn thân thỉnh thoảng run lên bần bật.
Nguyệt Y không nhìn Hiên Đế giọng lắp bắp nói:
- Tránh… Tránh ra…
Giờ có chết Nguyệt Y cũng không trao