Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - (Hp/Allhar)

Chương 96


trước sau


Trận chiến diễn ra khốc liệt, không ai biết Silknus từ khi nào bỗng xuất hiện, khi mà một tiếng hô của Fleamont vang lên cũng là lúc mọi người ngừng lại mọi động tác.
1

Chỉ thấy Silknus đang bắt lấy Cassius, trong tay gã còn có hai món báu vật là Đóa hoa Địa ngục và Hòn đá Seratias.

Gã cười đắc ý và khi ba thứ báu vật kết hợp lại mọi người bên phe Voldemort đều nhíu mày căng thẳng.

Nhưng chẳng có bất kì một ma thuật nào xảy ra và rồi một thần chú tấn công đột ngột phát ra từ đứa trẻ khiến gã buộc phải buông nó ra và né tránh lời nguyền chết chóc.

"Mi là ai?" Silknus gào lên ngay khi thấy đứa trẻ vốn dĩ nên tóc đen bây giờ đã hóa thành một bộ dạng hoàn toàn khác. Đó chính là Emmett.

"Ông không thể hợp lại nó được đâu, Silknus." Harry thình lình xuất hiện và ôm được thân thể bé nhỏ của Emmett.

"Trở về bên Cassius đi nào." Harry chỉ kịp thủ thỉ vào tai đứa trẻ rồi đặt nó xuống nền đất. Bản thân thì đạp gió mà bay lên, sức mạnh của Đứa trẻ lai đã cho Harry khả năng bay lượn trên bầu trời mà chẳng cần bất kì một thần chú hay một cây chổi phép nào.

"Chiến thắng nhé, Harry." Emmett bỏ lại một câu rồi độn thổ đi mất.

Silknus bất giác có cảm giác lo lắng khi hơi thở ma thuật của Harry đang tiến lại gần, một hồi chuông tử thần vang lên trong đầu, thôi thúc gã làm liều.

"Hai thứ này đã nhận ta làm chủ, ngươi đừng hòng lấy lại nó." Silknus bỗng hô một câu và như khởi động một công tắc nào đó. Thế giới bắt đầu xảy ra biến cố.

Đột nhiên, bầu trời kéo đến một trận lốc xoáy vô cùng mạnh mẽ, Silknus niệm một loạt cổ chú và đổi lại là từng kẻ ở bên phía Grover đột ngột gào lên rồi tan biến. Cùng lúc đó, Đóa hoa Địa ngục và Hòn đá Seratias hóa thành hai luồng ánh sáng chạy vào cơ thể Silknus.

Một loạt diễn biến xảy ra nhanh đến nổi mọi người chỉ kịp lùi về sau và ngỡ ngàng chứng kiến một đoàn quân mạnh mẽ bị tiêu diệt chẳng còn một tung tích.

Grover cảm nhận được cổ họng truyền đến mùi máu tanh tưởi, gã cố ẩn mình vào bóng tối để tránh khỏi móng vuốt của Silknus mà chẳng chút bận tâm hay đau xót cho những bầy tôi chung thành kia. Còn gì tuyệt hơn là trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi và gã sẽ trở thành con ngư ông đó.

Lúc này, trên không trung, thân thể Silknus đã trở nên rõ ràng hơn, gã có mái tóc dài màu bạc, gương mặt xinh đẹp phi giới tính cùng vóc dáng nhỏ gầy khiến gã trông vô hại và hiền hòa chuẩn mực một vị thần nhưng ít ai ngờ được đằng sau vẻ đẹp động lòng người này lại là một con người vô cùng nham hiểm, ác độc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Harry." Voldemort lo lắng gọi tên Harry. Khi hắn có ý định lao ra giúp Harry thì bất ngờ hắn nhận ra mình chẳng thể hô lên một thần chú hay lời nguyền nào. Ma thuật đã biến mất. Và một lần nữa hắn lại lâm vào khủng hoảng như cái ngày Harry nằm trên giường bệnh.

Làm ơn, xin em đừng xảy ra bất kì điều gì...

Ở xung quanh, mọi người cũng phát hiện ra sự kì lạ của bản thân.

Cedric nghĩ mình sắp phát điên lên khi anh chẳng thể làm gì để giúp đỡ Harry. Nỗi sợ hãi bộc phát và nó dường khiến trái tim anh nhảy lên liên hồi vô cùng đau nhói.

"Harry, em phải chiến thắng."

"Phép thuật của chúng ta..." Fleamont thì thầm và nó nhìn lên thân ảnh trên cao, trong lòng chỉ còn biết cầu nguyện cho Harry.

Quay về với Harry, cậu cảnh giác nhìn Silknus và khi gã hô lên một dòng kí tự cổ cũng là lúc cậu rút đũa phép ra và chiến đấu. Hai tia sáng đối lập va vào nhau sáng rực cả bầu trời, cú va đầu tiên kết thúc khi hai thần chú đồng thời bị hóa giải.

Cả hai không hề dừng lại mà tiếp tục hô thần chú.

Mọi người cũng bất giác nín thở hồi hộp dõi theo trận đấu này.

"Mi sắp thua rồi, Harry Malfoy. Và ta vô cùng nóng lòng mong chờ giây phút được hấp thu ma lực của các ngươi đấy."

Lúc Harry chìm trong đống sương mù do Silknus tạo ra, cậu đã nghe được giọng nói đắc ý kia vang lên. Khẽ nhíu mày, Harry tụ ánh sáng lại trên đầu đũa phép, chuẩn bị tạo lối thoát cho mình. Tia sáng xé tan mây mù, lớp sương mù hình thành khe nứt lớn, Harry nhanh chóng lao ra ngoài.

"Expelliarmus!"

"Avada Kedavra!"

Khung cảnh quá khứ trồng chéo lên thực tại, ý chí trong Harry mạnh mẽ hơn bao giờ hết rồi có một tư tưởng táo bạo nảy ra cùng một giọng nói hiền hoà dẫn đường cho bản thân Harry. Và khi giọng nói ấy vụt qua, Harry cười nhạt và chấp nhận cược một lần.

"Trở về, tái hợp và bất diệt. Chúng ta là 1 thể thống nhất và ta chỉ mạnh khi chúng ta có nhau. Hỡi trời, đất và biển."

Kết quả tia sáng xanh đã xuyên qua tia sáng đỏ của Bùa giải giới, Harry ngã xuống và không còn cử động.

"KHÔNG! HARRY!" Fleamont là người gào lên trước tiên. Theo sau đó là tiếng hô thê lương của những người khác.

"HAHAHA! Ta đã thắng!" Silknus cười tàn nhẫn và khi gã xoay lưng về phía Harry để lao thẳng xuống những phù thủy đang phẫn hận nhìn mình thì một biến số đã xảy ra.

"Trở về, tái hợp và bất diệt." Harry thì thầm và đứng dậy.

Silknus ngỡ ngàng xoay lại và gã phát hiện ra hai món bảo vật chẳng biết từ khi nào đã xuất trong tay Harry.

Một luồng ánh sáng chói mắt bỗng phát ra và bao bọc lấy Harry.

"Ngươi nên hối cải Silknus, sau tất cả những gì ngươi đã làm với thế giới này, kể cả quá khứ, hiện tại và tương lai." Một lời này thốt ra, những áng mây âm u bỗng trôi dạt ra và rọi xuống một tia sáng lục sắc chiếu thẳng vào Silknus. Đồng thời, nước từ đất dâng lên thành một cái lồng giam biệt lập khóa Silknus ở bên trong, trông bề ngoài thì yếu ớt nhưng bên trong lại cứng rắn mạnh mẽ hơn bất kì một nhà giam nào trên thế gian này.

"TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY! MI ĐÃ LÀM GÌ!"

"Ta chẳng làm gì, Silknus." Harry đáp xuống đối diện với lồng giam, cậu lạnh nhạt nhìn Silknus và nói tiếp: "Ngươi vốn không biết ba món bảo vật được tạo ra có ẩn chứa sức mạnh của mẹ thiên nhiên ở trong đó. Mà mẹ thiên nhiên thì có một tấm lòng yêu thương và vị tha đối với con người, bà chính là vị thần vĩ đại nhất mọi thời đại, kể cả quá khứ, hiện tại và tương lai."

"Ngay từ lúc bắt đầu, ngươi đã mang tâm tư xấu xa, chính vì vậy chúng sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi làm chủ. Và rồi, khi ngươi phóng Lời nguyền chết chóc về ta cũng là lúc hai món bảo vật đó rời bỏ ngươi, một vị thần sa ngã."

Harry dứt lời, mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh hình thành một khe nứt, từ đó xuất hiện một đội quân mũ đồng áo giáp sắt, dẫn đầu là Hades cùng Persephone. Lúc bấy giờ, một người đàn ông khoác trên mình bào y, kết hợp cùng thắt lưng và áo choàng đen tuyền, ở phần điểm nối đính những viên đá màu đỏ sẫm như máu. Người phụ nữ mang trên người phong cách Ionic, hoa văn phức tạp và cầu kỳ cùng những trang sức lấp lánh sang trọng. Trên đầu mỗi người đội một vòng nguyệt quế sáng chói tượng trưng cho ngai vàng mà họ đang thượng vị. Hai vị thần Hy Lạp chỉ có trong truyền thuyết đột ngột bước ra ngoài thực tại khiến những người đang chứng kiến cũng phải sững sờ thật lâu.

Hades lạnh lùng nhìn Silknus khiến gã bất giác rùng mình nhưng sự kiêu ngạo chảy trong máu đã ngăn cho gã phải cúi đầu. Cái cảm giác mà gã chán ghét kinh khủng cho dù là mấy thiên niên kỉ đã trôi qua nó vẫn ở đó.


"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Silknus." Giọng Hades không lớn nhưng sức nặng trong từng câu chữ không nhỏ.

"Năm xưa ta cứ mời ngươi đến chơi nhà mà ngươi chẳng lần nào chịu ghé qua. Phải chăng dưới đó có điều gì khiến ngươi sợ hãi ư? Và ta rất mong chờ được khám phá điều đó." Khoé môi Hades cong lên đầy ác ý, giọng hắn vẫn từ tốn như chẳng hề tức giận nhưng mấy ai biết được cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể hắn.

Silknus hơi lo lắng, tròng mắt gã xoay chuyển như nghĩ ngợi rồi gã vội vàng nói: "Chuyện năm xưa chỉ là ngoài ý muốn, ta không muốn như vậy. Bây giờ ta có cách hồi sinh lại những vị thần. Chỉ cần ngươi lấy lại các món bảo vật cho ta, ta sẽ làm điều đó. Vì tất cả chúng ta."

Persephone im lặng nãy giờ cũng nhíu mày cất giọng: "Im đi, Silknus. Nếu ngươi

thật lòng muốn họ sống thì trước đó ngươi đã chẳng giết họ. Chính ngươi, một tên sát nhân vô nhân đạo, ngươi giết cha mẹ ngươi, giết anh chị và giết cả những người bạn thân thiết nhất của ngươi. Giờ đây ngươi đáng ra nên xin được chúng ta tha thứ chứ không phải cố gắng biện minh."

"Ta không có hãy-"

"Đừng nhiều lời nữa, Silknus. Ta đã phát chán khi nghe ngươi nói rồi. Lính đâu, áp giải gã đến Địa ngục Đoạ đầy cho ta."

Hades phất tay một cái, hàng binh lính nghe lệnh liền áp giải nhà giam Silknus đi, lúc này gã gào lên.

"HADES! MI KHÔNG ĐƯỢC BẮT TA XUỐNG ĐÓ!"

"HADES! PERSEPHONE!!!!"

Tiếng hét của gã im bật khi mặt đất khép lại.

Mọi người nhìn theo và thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi Remus hô lên: "Không thấy Grover."

"Chết tiệt, gã đã bỏ trốn!"

Ngay lúc nhóm người đang xôn xao thì có hai người xuất hiện, đó chính là Grindewald cùng Dumbledore. Theo đó còn có Grover mà mọi người tìm kiếm.

Gã còn mạnh miệng lắm khi ngông cuồng khiêu khích rằng: "Ta đã vượt xa khỏi cái chết. Các ngươi không thể giết chết được ta."

Niềm tin đó mạnh mẽ đến mức chống đỡ cho Grover không còn sợ hãi khi bản thân đã rơi vào tình thế đặc biệt nguy cấp. Và khi gã phát hiện ra các Trường sinh linh giá của mình tất cả đều bị đánh cắp, gã gần như thần mặt ra khó tin. Và những trường sinh linh giá đồng thời xuất hiện cũng là lúc gã đánh mất sự ngạo nghễ của mình.

Dumbledore và Gellert đã lấy ra Chiếc nhẫn. Đây cũng là lý do khiến hai người vắng mặt trong cuộc chiến hôm nay. Họ phải đến nhà cũ của Grover để tìm kiếm về món đồ vật này. Rất may mắn họ đã vượt qua được thử thách khó nhằn do chiếc nhẫn dựng nên.

Draco và Severus cũng xuất hiện ngay sau đó, trong tay còn cầm một Chiếc gương vàng - Kỷ vật của mẹ Grover để lại. Quá trình lấy không quá phức tạp nhưng ma thuật bỗng biến mất đã trì hoãn thời gian đến của họ.

Và món bảo vật thứ ba đã bị trộm bởi Đoàn quân Hogwarts từ lâu. Khi Neville giơ cao chiếc đồng hồ quả quýt cũng là lúc vẻ mặt đắc ý của Grover tan vỡ.
1

"KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!" Grover thở hổn hển, gương mặt đỏ lừ vì tức giận. Ngay khi gã định chơi hậu chiêu cuối cùng thì Harry đã ra tay trước. Một lồng giam xuất hiện và Grover thì bị nhốt ở bên trong, kế hoạch tự nổ của gã cũng thất bại theo.

Harry đáp xuống mặt đất cùng hai vị thần và chào đón cậu chính là những cái ôm ấm áp từ những người yêu của mình.

"Mình không sao rồi, Fleamont, đừng khóc nữa." Harry buồn cười lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Fleamont, còn không quên trêu: "Fleamont của mình không được khóc nhè đâu. Xấu lắm."

Hades nhìn Harry một lúc rồi hơi nhoẻn miệng cười - một nụ cười thật lòng duy nhất mà hắn nguyện ban cho người khác trừ vợ và con trai Regus của hắn.

"Giờ con đã trở thành chủ nhân của chúng rồi, Harry."

Harry mỉm cười và khẽ lắc đầu, cậu từ tốn nói: "Ba món bảo vật vốn dĩ không thuộc quyền sở hữu của riêng ai mà nó nên thuộc về tất cả mọi người."

Vừa dứt lời, Harry đã tập hợp ra ba món bảo vật lần lượt là Tâm phép thuật của Đứa con lai, Hòn đá Seratias cùng Đoá hoa Địa ngục.

Giọng Harry một lần nữa cất lên: "Trở về, tái hợp và bất diệt. Hỡi mẹ thiên nhiên ơi, ta xin hoàn trả lại những đứa con của người."

Cảm ơn người đã chỉ dẫn cho con...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đầu tiên, Đứa con lai bay về trời và hoá thành từng đốm sáng rơi xuống mặt đất, chỉ thấy những tán cây đang héo rủ dưới tác động của thần chú phút chốc phục hồi trở lại, xanh mướt tốt tươi như ban đầu. Và ngôi trường Hogwarts như được một bàn tay vô hình nào đó phù phép, các khối kiến trúc dần ghép lại và mọi vết đổ vỡ đều được sửa chữa. Ngôi trường Hogwarts đã trở lại mà không hề có bất kì dấu vết hư hại nào. Các học sinh trong trường cùng đồng thanh la lên vui sướng. Ai cũng mừng rỡ vì điều này.

Còn Hòn đá Seratias thì lao thẳng về hướng đại dương, ở nơi mọi người không thấy, nó đã trở về biển cả và hoà vào trong những giọt nước xanh thẫm. Các sinh vật biển đồng loạt xướng lên ngôn ngữ của mình để chào đón vị thần biển của chúng trở về.

Cuối cùng là Đoá hoa Địa ngục, nó không trở về Địa ngục mà bay đến chỗ của Hades và Persephone rồi hoá thành một nhành hoa bình thường trong tay họ còn sức mạnh thì chia đều cho cả hai người. Trôi qua mấy ngàn năm, Đoá hoa đã công nhận hai người và giờ đây nó cho hai người quyền lực vô hạn ở Địa ngục mà không còn bất kì giới hạn nào.

Persephone cảm động vuốt ve nhành hoa, "Cảm ơn ngươi."

Sau đó, bà trìu mến nhìn Harry, tay bà đặt lên đầu cậu khẽ xoa: "Ôi con yêu của ta, con mới chính là một vị thần thực thụ. Con sẵn sàng buông bỏ mọi quyền lực mà không hề tiếc nuối, con chấp nhận hy sinh ngay cả khi con biết mình sẽ chẳng còn gì."

"Thưa người, mọi việc không chỉ có mình con hy sinh đâu ạ. Mà có rất nhiều người đã hy sinh và tin tưởng ở con, chính vì thế con không thể làm họ thất vọng được." Harry nói ra lời này cậu liền hướng mắt về phía nhóm Voldemort và khoé môi cậu cong lên một nụ cười hạnh phúc.

"Chúng ta không nhìn lầm người. Làm tốt lắm, Harry."

Tiếp theo đó, hai người Hades cũng không nán lại lâu mà trở về địa ngục, giờ đây họ không còn bị trói buộc nữa, họ có thể đến mặt đất bất kì lúc nào.

Trước khi đi, Persephone có để lại cho Harry một câu: "Mẹ thiên nhiên đã ban cho con một món quà. Chúc con may mắn, Harry."

Harry vẫn chưa lý giải được cho đến khi cậu cảm nhận được ma lực mạnh mẽ đang chảy trong cơ thể mình. Món quà cho việc trả lại tâm phép thuật của Đứa con lai về đất trời là thiên nhiên đã ban cho Harry phép thuật thuộc về riêng cậu như một sự công nhận chân chính.

"Chúng ta trở về nhà thôi nào Harry." Draco bước đến và đặt tay lên vai Harry. Ánh mắt nó lấp lánh ý cười khi nhìn người mình yêu.

"Được, cùng nhau trở về." Harry mỉm cười hạnh phúc cùng độn thổ về nhà với những người yêu của mình.

Chào đón bọn họ ở Phủ Malfoy là hai đứa nhỏ, Cassius từ xa lao đến ôm lấy Harry cứng ngắc không chịu buông tay. Và rồi Harry bỗng nhiên cảm nhận được tia phép thuật xuất hiện trong tâm phép thuật vốn đã mất đi độ sáng của Cassius - đây từng là tâm phép thuật của Harry trước khi Cassius tiến hành đổi nó cho cậu.

"Ôi Cassius, phép thuật của con..." Harry mừng rỡ ôm lấy Cassius và cậu đã không nén được vui mừng khi xác nhận những gì đang thấy là sự thật.

Tiếng cười của Harry vang lên hoà cùng với thanh âm ríu rít của hai đứa trẻ, khung cảnh ngọt ngào đến mức năm người không nỡ cắt ngang mà chỉ dịu dàng đứng nhìn. Ánh mắt đều tràn đầy sủng nịnh cùng yêu thương khó thế nào che giấu.

Khoảnh khắc Harry ngoái đầu lại nhìn và nụ cười trên môi cậu bất giác rạng rỡ xinh đẹp hơn bao hết, sau đó cậu chạy tới ôm lấy họ, rồi dịu dàng thốt lên: "Em yêu các anh."

Một đời này còn dài, mong cho chúng ta luôn luôn hạnh phúc

Hãy nắm lấy tay nhau kể cả khi chúng ta giàu sang hay nghèo khó

Là bình yên hay hoạn nạn

Là khoẻ mạnh hay ốm đau

Mãi mãi không tách rời...

CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH
3



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện