Tắt đi kênh chat, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, mặc dù là Trúc cơ tu sĩ thì đối phó mấy vị Đại lão này chả dễ tẹo nào.
Không nói thì người ta nghi ngờ, chẳng thèm tin, nói ra thì lại dễ gây thành tai họa.
Lòng tham con người là vô hạn, Hoàng Phong cũng chẳng dám đi phỏng đoán hay thử nghiệm.
Tốt nhất là cứ nói thẳng ra, không cần úp úp mở mở tránh gợi ra lòng hiếu kỳ của mấy vị Đại lão này.
Trong tay họ đều có quyền lực, có tài nguyên, có vô số người ủng hộ, một khi ai đó đi nhầm đường Hoàng Phong cũng chả tưởng tượng được hậu quả nó thành ra thế nào nữa.
Hoàng Phong cũng chẳng thèm tắm rửa mà chỉ dùng chân nguyên thanh tẩy bụi bẩn rồi quăng người lên giường, chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót ríu rít đánh thức Hoàng Phong từ giấc mộng.
Phòng bên, hai chú chim đang tranh nhau mổ bã chè mà tối qua hắn pha xong để lại.
Trà Hoàng Phong vẫn uống không phải là loại bình thường mà là linh trà đổi từ Hệ Thống, thường xuyên uống sẽ nâng cao từ từ tinh thần lực của bản thân.
Có lẽ hôm qua mải live stream và đối phó mấy vị Đại lão Hoàng Phong đã quên mất việc thu dọn trước khi đi ngủ, khiến cho sáng nay hai chú chim tìm đến nơi đây.
Nghiêng người, cứ thế nằm trên giường ngắm hai chú chim tranh nhau chút lá chè nơi ban công, tâm tình Hoàng Phong đột nhiên trở lên không linh, mọi phiền não từ hôm qua đều biến mất.
Yên tĩnh tâm cảnh mà Hoàng Phong tìm kiếm bao lần đột nhiên đến với hắn mà chẳng hề báo trước.
Tuy nhiên lúc này Hoàng Phong lại chẳng cảm thấy vui vẻ hay phấn khởi, hắn vẫn cứ bình thản quan sát nơi ban công.
Trên người hắn Thần hải đang từ từ mở rộng, vững chắc.
Các Thần khiếu cũng đang liên tục phát triển, có mấy nơi Thần khiếu còn đang dần dần thành hình.
Chân nguyên tự động trải rộng khắp toàn thân, cả người hắn như dung nhập vào hoàn cảnh.
Hai chân nhẹ nhàng bước xuống giường, đi ra ban công, ngồi xuống cạnh hai chú chim sau đó lấy gói bã chè từ trong thùng rác, xé hẳn đi lớp vỏ giấy bên ngoài sau đó đổ xuống nền nhà.
Hai chú chim như không hề sợ hãi Hoàng Phong, chúng vẫn bay nhảy xung quanh, thậm chí có một con còn nhảy cả lên tay hắn nhưng không hề quan tâm, cứ như Hoàng Phong hiện tại là một gốc cây, cảnh vật nơi đây vậy.
Đến khi Hoàng Phong đổ chút bã xuống đất chúng lại nhào lên tranh nhau mổ mà tiếp tục bỏ qua hắn, mặc kệ Hoàng Phong ngồi cạnh như không hề có ai.
Đến khi hai chú chim ăn hết chút bã chè rồi mang chút lưu luyến bay đi Hoàng Phong mới tỉnh lại.
Chỉ trong mấy phút vừa rồi Tinh thần hắn có biến hóa cực lớn.
Thần hải được mở rộng gần gấp rưỡi, các Thần khiếu được rèn luyện như đã trải qua mấy tháng trời, lại có thêm bốn Thần khiếu được mở ra.
Mặc dù có chút không theo kế hoạch nhưng đốn ngộ trạng thái này là thứ hắn tìm kiếm rất lâu rồi.
Không như người khác, đốn ngộ với họ có thể là trăm năm khó gặp, thì Hoàng Phong lại biết rõ phương pháp gia tăng tỷ lệ tiến vào trạng thái đốn ngộ.
Nhưng đốn ngộ thứ này khá là huyền học, nó giống như bạn đi mua sổ số vậy, mặc dù đã áp dụng đầy đủ thuật toán để gia tăng xác xuất trúng thưởng, nhưng có trúng thưởng hay không vẫn cần nhờ vào may mắn.
Chỉ vài phút đốn ngộ không chỉ giúp tinh thần lực Hoàng Phong tăng trưởng gần như gấp đôi, hắn còn học xong ẩn nặc thuật và dung hòa tự nhiên biện pháp.
Lúc đốn ngộ hắn không muốn quấy rầy hai chú chim, lại muốn cho chúng một chút giúp đỡ.
Hai môn thuật pháp này cứ thế mà tự nhiên vận hành lên.
Hoàng Phong mặc dù đã được quán thâu ký ức về hai môn thuật pháp này, đã tìm hiểu qua nguyên lý của chúng nhưng luyện tập thì hắn chưa bao giờ làm.
Mấy hôm nay đến mấy môn Thuật cơ bản hắn còn chưa luyện ra hồn thì làm sao có thể luyện được hai môn này cơ chứ.
Thế mà một lần đốn ngộ cứ thế mạnh mẽ khiến hắn học xong, không chỉ ở mức độ có thể sử dụng mà còn ở mức độ vô cùng thành thạo.
Liên quan đến hai môn thuật pháp này mấy môn cơ bản Thuật và Pháp hàm chứa bên trong cũng cứ thế mà tự nhiên hắn học thành.
Cái này khiến Hoàng Phong cảm thán, đốn ngộ thật cường đại.
Bảo sao nó khiến cho