Mười hai giờ đúng.
Jeon Jungkook quyết định không đợi nữa, cũng không cười nổi nữa. Cậu đứng dậy, chậm rãi đi lại gần người tuyết méo mó rồi chụp lại một tấm hình.
Đánh dấu một ngày đặc biệt.
Đem hai tay nhét vào túi áo khoác, Jungkook đứng đờ ra đó nhìn người tuyết một hồi. Cậu khịt khịt mũi, đạp chân lên mặt tuyết trắng ngần, rời đi.
Cậu đi vào con đường với hai bên là hai hàng cây bị tuyết phủ trắng xoá.
Vì sao lại không đến?
Chắc không phải là không muốn bỏ tiền ra mua khoai lang ngào đường trả cho cậu đâu, đúng chứ? Cậu vốn không cần phần khoai lang đó đến thế.
Đó chỉ là một cái cớ...Để có thể ngồi trên một chiếc xe với bác sĩ Kim, có thể cùng nhau đi vào con phố bán đầy đồ ăn vặt mà cậu thích.
Bởi vì cậu sắp phải trở về nơi cách xa Seoul này hơn chín ngàn ki-lô-mét rồi, biết bao giờ mới được gặp lại bác sĩ Kim chứ? Cậu mới nhận ra mình thích người đàn ông này chưa được bao lâu mà...
Sao mỗi lần cậu động lòng với người ta, bản thân còn chưa nhận được sự đáp trả đã phải trải qua cảm giác khổ sở này vậy...?
"Ông trời đúng là không có mắt." Jeon Jungkook cười khổ, cậu quay đầu nhìn dấu chân mình in hằn trên mặt tuyết, đã đi cách bệnh viện được một đoạn rồi.
Thở dài một hơi, tự mình ngồi xuống một băng ghế dưới hàng cây.
Mùa đông đầu mùa lạnh tê tái, vậy nên trên con đường rất lý tưởng để hẹn hò giữa đêm khuya này chẳng còn bóng người nào.
Chỉ có cậu, có thêm một chút buồn phiền.
Jeon Jungkook bỏ hai tay gần như đông cứng của mình ra khỏi túi áo, thử động đậy một vài cái.
Jungkook thân nhiệt vốn đã thấp, trời lạnh có ủ đến bao nhiêu cũng không ấm lên nổi. Đứng dưới khí trời giá rét ròng rã bốn tiếng, tay không còn cử động được nữa.
Thẫn thờ nhìn xuyên qua hàng cây, Jungkook thấy xe cộ vẫn còn đi qua đi lại vô số. Trong vô số đó, một chiếc xe màu đen thân thuộc trong trí nhớ lướt qua.
Jeon Jungkook thoáng sững sờ hai giây, sau đó nhanh chân chạy xuyên qua hàng cây chỉ để kịp nhìn đuôi của chiếc xe Mercedes quen thuộc.
Chú cuối cùng cũng về, nhưng chắc đã quên lời hẹn của cậu...
Cơn gió lạnh từng trận từng trận thổi qua, tạt lên người cậu. Lúc này mới cảm thấy thật sự lạnh, lạnh xuyên cả tim gan phèo phổi.
Không biết từ đâu ra trên gương mặt lạnh buốt rơi xuống một giọt nước mắt.
Tình cảnh bây giờ từa tựa như một tháng trước, Jeon Jungkook đứng chờ người trên con đường vắng tanh, thân thể vì tiết trời khắc nghiệt mà lạnh buốt. Người mình đợi hoài không thấy, chỉ thấy bằng hữu của người mình đợi xông tới ôm chầm lấy thân thể cứng còng của cậu