"Đưa cho tôi dao số 15."
Bên trong căn phòng phẫu thuật lặng như tờ có đôi khi vang lên vài tiếng va chạm của kim loại và đôi khi là giọng nói của bác sĩ.
Bệnh nhân trung niên này có một khối u lành tính ở tim, nhưng lúc phát hiện đã không còn sớm nữa. Tỉ lệ thành công không cao không thấp, nhưng không khí trong phòng phẫu thuật lúc nào cũng căng thẳng.
Lần này bác sĩ đảm nhiệm phẫu thuật chính là bác sĩ Kim vừa chuyển đến làm việc ở đây hơn nửa năm trước.
Nếu làm việc với các bác sĩ khác không khí sẽ khá hơn nhiều, nhưng với vị bác sĩ Kim Taehyung mặt liệt còn nghiêm khắc này thật sự là... Căng thẳng tăng lên năm lần.
Còn chưa có hết, viện trưởng của họ còn xuống tận đây để theo dõi. Căng thẳng tăng lên theo cấp số nhân.
Jeon Junghoon vốn dĩ xuống đây không phải để chỉ huy phẫu thuật, mặc dù đúng thật là ca này rất khó nhằn, nhưng đối với vị bác sĩ họ Kim ông khó khăn đưa về đây chắc chắn không cần ông mở miệng.
Kim Taehyung cả một quá trình không nhíu mày, chỉ nhất nhất tập trung vào khối u trước mắt.
"Bác sĩ Son, hút dịch máu đi."
"Được."
Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, dưới sự phối hợp của các y bác sĩ, bệnh nhân kia hiện tại đã được chuyển đến phòng hồi sức.
Kim Taehyung trên người vẫn mặc quần áo phẫu thuật màu xanh da trời, đi ra ngoài cùng Jeon Junghoon và bác sĩ Son.
Ông nở một nụ cười, hai mắt cong cong, nói: "Chúc mừng ca phẫu thuật thành công."
Bác sĩ Son bên này lấy tay lau lau mồ hôi, cười vô cùng sảng khoái: "Cháu đã rất lo, bệnh nhân này chậm một chút nữa thôi là tiêu tùng luôn rồi." Bác sĩ Son trẻ tuổi vô cùng vô cùng tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc ca phẫu thuật này.
À, còn có bác sĩ Kim mặt lạnh nữa.
Bác sĩ Son cười tươi, đưa tay đến trước mặt bác sĩ Kim. Kim Taehyung không chần chừ cùng anh ta bắt tay một cái.
"Như vậy đi, tối nay tôi mời hai người đến nhà tôi ăn một bữa cơm." Bác sĩ của ông đã hoàn thành sắc xuất một ca phẫu thuật khó nhằn, ông mời một bữa cơm là chuyện nên làm.
Bác sĩ Son gật đầu đồng ý ngay: "Vâng, cháu sẽ đến."
Jeon Junghoon nhìn Kim Taehyung hỏi: "Ý bác sĩ Kim như thế nào?"
Kim Taehyung gật gật đầu: "Buổi tối cháu sẽ đến." Đến đó chắc là sẽ gặp đứa nhỏ kia đi?
Nhưng tối nay lúc ngồi vào bàn ăn cũng chỉ có ba người bọn họ.
Bác sĩ Son nhận lấy bát cơm từ tay dì giúp việc, sau đó hướng Jeon Junghoon hỏi: "Viện trưởng Jeon à, phu nhân và bác sĩ Jeon không cùng chúng ta ăn cơm sao?"
Jeon lão gia lắc đầu.
"Phu nhân nhà tôi chắc là cùng mấy bà phu nhân khác đi uống trà rồi, Soyeon nói còn việc ở bệnh viện nên không về được." Con gái của ông suốt ngày bận bận rộn rộn ở bệnh viện, bởi vậy nên đã hơn hai mươi mà vẫn không có thời gian tìm người yêu.
Bác sĩ Son gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói: "Tiếc nhỉ..."
Jeon lão gia đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi dì giúp việc ở trong bếp: "Dì Hwa à, Jungkookie đi đâu rồi?" Từ lúc đi làm về ông còn chưa có thấy con trai út.
Dì Hwa đem thức ăn để lên bàn, nói: "Chắc là Jungkookie ở trên phòng rồi, hồi nãy tôi còn thấy nó xuống ăn vụng cơ mà." Jeon Jungkook lấy tận hai miếng há cảo