Khoai Lang Ngào Đường

Chương 53


trước sau


Jungkook bị đè ở cửa hôn một lúc lâu, hai chân trở nên mềm nhũn. Trong lúc còn mơ màng cậu được bác sĩ Kim ôm đến phòng tắm.

"Em vào tắm trước đi, tôi gọi đồ ăn khuya cho em." Kim Taehyung vuốt vuốt mái tóc còn keo xịt giữ nếp của cậu, sờ vào không còn mềm mại như thường ngày.

Lúc Jungkook mang một thân hơi ấm bước ra, trên bàn đã có vài món ăn nhẹ kèm theo một chai rượu vang.

"Chú gọi rượu vang hả?"

Kim Taehyung nắm tay kéo cậu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh: "Em vẫn luôn muốn uống thử rượu mà."

Jungkook nghe xong liền bừng tỉnh, khuôn mặt hiện lên sự phấn khích: "Quên mất em đã 18 tuổi, được uống rượu rồi!"

"Ừm." Kim Taehyung cười, đem chai rượu vang khui ra trước ánh mắt lấp lánh của người yêu nhỏ.

Rượu vang đỏ được rót vào ly thuỷ tinh trên bàn, chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn pha lê càng trở nên đẹp đẽ khiến Jungkook khó lòng mà dời mắt.

Cầm ly rượu trên tay ngắm nghía một hồi, lúc bác sĩ Kim đưa ly của hắn tới, Jungkook hiểu ý. Hai chiếc ly chạm vào nhau, phát ra một tiếng "ding" thanh nhã.

"Em thử xem."

Jungkook gật gù, cúi đầu ngửi ngửi rồi nâng ly nhấp một ngụm.

Vị ngọt, chua, đắng thấm vào đầu lưỡi mang theo một chút vị chát dễ chịu. Mùi hương của trái anh đào đỏ mọng tràn ngập khoang mũi.


Jungkook chép miệng, hai mắt sáng lên, cậu ngẩng đầu nhìn bác sĩ Kim.

Hắn mỉm cười nhìn cậu: "Thế nào?"

"Ngon lắm." Jungkook nói xong thì ngửa đầu uống cạn rượu còn sót lại trong ly. Uống xong lại đưa ly tới: "Chú rót thêm cho em."

"Em chỉ được uống ít thôi đó nhé." Dù nói vậy nhưng Taehyung vẫn định chiều hư người nhỏ hôm nay, để cậu muốn uống bao nhiêu tuỳ thích.

Một ly lại một ly. Chai rượu vang đỏ đã vơi đi không ít, bánh kem nhỏ bị ăn hết một nửa, đồ ăn trên bàn lại không có ai đụng tới.

Bình thường tửu lượng của bác sĩ Kim không tốt lắm nên không uống nhiều. Riêng người nhỏ lần đầu được nếm mùi, hơn nửa chai rượu vơi đi kia đa phần đều vào bụng cậu.

Hai má Jungkook đỏ ửng lên, lan tới tận vành tai. Đôi mắt tròn giờ đây trở nên long lanh đầy nước, mông lung nhìn hắn.

Cậu lại giơ ly rượu tới, dùng giọng mũi gọi hắn: "Bác sĩ Kim, em muốn uống tiếp."

Nhìn bộ dạng này không say còn có thể là gì.

Kim Taehyung thở dài giành lấy ly rượu trên tay cậu: "Em say rồi, không được uống nữa."

Jungkook nghiêng người tới muốn lấy lại ly, cậu nhíu mày phụng phịu: "Ai nói em say."

Giấu cả rượu lẫn ly đi, Taehyung thuận tay ôm người nhỏ đang lè nhè đòi uống rượu lên đùi.

Người Jungkook nóng lên do men, mùi sữa tắm hoà lẫn cùng mùi rượu vang nhàn nhạt mê người đập vào mũi hắn. Taehyung đột nhiên thấy mình cũng hơi say rồi.

Jungkook nằm tựa trong lòng hắn vẫn cựa quậy không yên, hai tay bấu lấy áo trước ngực hắn, mè nheo: "Trả rượu cho em đi, trả rượu cho em..."

Chất giọng nũng nịu đột nhiên biến mất giữa chừng bởi đôi môi của chủ nhân nó đang bị khoá lại bằng một nụ hôn.

Kim Taehyung như nhẫn nhịn từ lâu, vừa chạm môi đã mạnh mẽ xâm nhập, càn quét không chừa một ngóc ngách.

Một nụ hôn vậy mà hôn ra nhiều vị. Rượu vang lẫn lộn cùng vị kem bơ của bánh, vừa ngọt vừa thơm.

Jungkook bị hôn đến càng mơ màng, nâng đôi mắt ngập nước xinh đẹp nhìn hắn không nói gì.

Kim Taehyung có chút khổ sở, kìm nén cọ cọ đôi môi sưng đỏ của cậu.

Đột nhiên người vốn đang ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn cựa quậy, hai tay đẩy hắn ra.

Jungkook nhíu mày, đôi mắt mơ hồ: "Sao chú hôn tôi?"

Một câu hỏi đột ngột như vậy khiến bác sĩ Kim sững người trong chốc lát. Sau đó hắn liền cười, cúi xuống mổ mạnh lên môi cậu: "Sao vậy? Tôi không được hôn em?"


Không ngờ người nhỏ nghiêng đầu tránh đi, nhăn mặt cự tuyệt: "Không được!"

Hai tay lại còn đẩy hắn ra, Kim Taehyung càng ôm chặt cậu hơn, khó hiểu: "Tôi là người yêu em nhưng không được hôn em sao?"

Người nhỏ vậy mà nói ra một câu không thể ngờ

tới: "Ai nói chú là người yêu tôi?"

Kim Taehyung nhéo nhéo eo cậu, nhíu mày hỏi: "Vậy ai mới là người yêu em?"

"Chỉ có bác sĩ Kim mới là người yêu tôi."

Người đàn ông nào đó nghe xong liền bật cười.

Bạn nhỏ nhà hắn uống rượu say đến mất trí luôn rồi, cả người yêu mình là ai cũng không nhận ra nữa.

Jungkook nhíu mày: "Sao chú cười hoài vậy? Bác sĩ Kim của tôi đâu?"

Taehyung cười đáp: "Bác sĩ Kim chút nữa sẽ quay lại."

Nghe vậy người trong lồng ngực hắn mới thôi không nhíu mày nữa, ậm ờ.

Trong lòng Taehyung nổi lên ý xấu muốn trêu ghẹo người yêu nhỏ một chút. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai cậu:

"Tranh thủ lúc bác sĩ Kim không có ở đây em có thể thử xem xét tôi một chút."

Jungkook lấy tay đẩy mặt hắn ra không thương tiếc: "Không cần, chú không đẹp bằng người yêu tôi."

Kim Taehyung nghe xong thật sự không biết nên khóc hay cười.

"Chú thả tôi ra đi." Jungkook cựa quậy, trên mặt thể hiện sự lo lắng. Lỡ như một lát nữa bác sĩ Kim quay lại thấy cậu nằm trong lòng người này thì sao? Nhưng tại sao cậu lại nằm trong lòng người này?

"Tôi muốn ôm em thêm chút." Taehyung siết chặt tay, người trong ngực càng giãy giụa.

"Không được! Chú kiếm người khác mà ôm!"

"Tôi chỉ thích ôm em thôi."

"Nhưng tôi không biết chú là ai cả, đồ biến thái!"

"Như này mới được gọi là đồ biến thái."

"Chú dám sờ mông tôi?!"

"Tôi sẽ mách bác sĩ Kim!"

"Chú dám hôn?!"


"Ưm! Còn dám cắn?!"

Tiếng la hét bị nuốt chửng, trong không gian yên tĩnh chỉ còn vang lên vài tiếng động mờ ám.

Jungkook bị hôn đến bất tỉnh nhân sự luôn.

Kim Taehyung phì cười nhìn người đã thở đều đều trong ngực, mổ lên môi cậu vài cái mới thôi. Hắn bế cậu vào phòng ngủ, cẩn thận dém chăn rồi mới quay đi, định bụng trở lại phòng khách dọn dẹp bàn một chút.

Vạt áo đột nhiên bị nắm lấy, Taehyung quay đầu lại thì chạm phải một đôi mắt to tròn đầy nước.

Jungkook nhìn hắn rồi mếu máo, chưa đầy một giây sau đã chuyển thành khóc hu hu.

Hắn có chút sửng sốt, vội vàng đỡ người dậy ôm vào lòng, nhẹ giọng hỏi có chuyện gì.

Jungkook vừa nấc vừa kể tội: "Ban nãy có ông chú biến thái sờ em đó ư hư hư."

"Ông chú biến thái" đó hiện giờ lại đang ôm cậu vỗ về đây. Kim Taehyung nhịn không được cười cười vuốt lưng cậu, hỏi:

"Thật sao? Sờ ở đâu?"

Người nhỏ mếu máo khóc, tay chỉ ra sau mông mình: "Ở đây nè."

Kim Taehyung xoa xoa mông cậu dỗ dành: "Tôi đi kiếm người đó dạy dỗ một trận cho em nhé?"

Jungkook sụt sịt cọ vào lòng hắn: "Không cần đâu, muốn chú ở đây ôm em."

"Được, ôm em."

Dỗ dành một lúc lâu Jungkook mới yên tĩnh hoàn toàn, sau đó có lẽ vì khóc mệt nên cậu ngủ lại rất nhanh.

Sau hôm nay, bác sĩ Kim đã có một quyết định: tuyệt đối không để người nhỏ đụng tới một giọt rượu nào nếu không có hắn bên cạnh.

.

iamchloe

tình hình là sắp end rồi đóoo ;)



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện