Vì là sinh nhật, mẹ Kim vào bếp tận nửa ngày để nấu một bữa thật thịnh soạn cho Jungkook.
Chủ nhân của bữa tiệc là người cười tươi nhất, sự vui vẻ của cậu dường như được lan toả đến mọi người trên bàn ăn, trên môi ai cũng treo lên một nụ cười.
Ăn cơm xong, ông nội và ba mẹ Kim gọi Jungkook đến rồi đưa cho cậu hai chiếc phong bì.
Cậu lờ mờ đoán được bên trong là gì, nhìn độ dày không hề khiêm tốn kia khiến Jungkook có chút lúng túng, do dự nhìn sang người ngồi bên cạnh.
Kim Taehyung nói: "Là quà ông với ba mẹ cho mà, em nhận đi."
Lúc trở lại phòng ngủ Taehyung đã thấy người nhỏ ngồi khoanh chân trên giường đếm tiền rồi, hắn buồn cười đi vào:
"Ngày đó sinh nhật của tôi, ông tặng gì em biết không?"
Jungkook hai tay cầm hai xấp tiền, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi quay lại việc đang làm dở: "Tặng gì thế?" Hỏi như vậy chắc chắn là không tặng giống cậu rồi.
"Sách, toàn bộ đều là sách y khoa." Đã thế cuốn nào cũng rất dày và nặng.
Người yêu nhỏ nghe xong liền không kiêng nể cười trên nỗi đau của Taehyung, hắn cũng cười, ôm lấy cậu rồi cùng nhau ngã xuống giường.
Jungkook bỏ tiền sang một bên, hào hứng leo lên người hắn, từ trên cao nhìn xuống:
"Em còn chưa hỏi chú quà sinh nhật của em ở đâu đó nha." Từ lúc cậu tỉnh rượu bác sĩ Kim vẫn chưa nhắc gì đến quà sinh nhật cả, Jungkook thật sự không đợi được nữa.
Kim Taehyung cười, tay vịn eo cậu: "Buổi tối dẫn em đi lấy quà."
Jungkook bĩu môi có vẻ bất mãn nhưng sau đó lại gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống ngực hắn.
"Chú tặng quà gì cho em thế?"
"Đợi buổi tối cho em biết."
"Dù sao chú tặng gì em cũng thích."
Câu nói này như một chiếc lông vũ quét vào tim bác sĩ Kim, khiến nó ngứa ngáy không thôi. Hắn cúi xuống, hôn lên má người yêu nhỏ thật mạnh.
Buổi tối, Jungkook ngờ vực nhìn chiếc taxi đỗ trước mặt, sau đó ngờ vực cùng bác sĩ Kim ngồi vào.
"Sao lại đi taxi?"
"Muốn dẫn em tới một nơi." Kim Taehyung tỏ ra thần bí, ngoài mặt lại không có gì bất thường khiến Jungkook tò mò không thôi.
Taxi dừng lại ở công viên mà hai người thổi nến mừng sinh nhật hôm qua. Toàn bộ hành trình Jungkook đều trong trạng thái vừa thấp thỏm vừa ngờ vực, trong đầu lại không dám suy đoán bất cứ thứ gì.
"Tặng quà gì mà phải ra tận đây thế?"
"Ngoan, đợi chút nữa cho em biết." Kim Taehyung mỉm cười đan chặt tay cậu, hai người im lặng đi bộ một lúc, đi đến bên hông của công viên thì dừng lại.
Bên hông của công viên đặc biệt vắng vẻ, xung quanh không thấy một bóng người nào, duy chỉ có một chiếc xe đỗ ở đây.
Kim Taehyung nhìn khuôn mặt không hiểu chuyện gì của người yêu nhỏ có chút buồn cười. Hắn véo má cậu rồi nói:
"Em xoè tay ra đi."
Jungkook há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, nghe lời xoè tay ra. Ngay sau đó một đồ vật được thả vào tay cậu, màu đen, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay.
Là chìa khoá xe.
Jungkook sững người mất một lúc lâu, cậu mở to đôi mắt chăm chú nhìn người đối diện, khe khẽ hỏi: "Chẳng lẽ chiếc xe kia..."
Kim Taehyung cười nhìn cậu: "Em thử xem."
Jungkook ngờ vực nhấn vào nút trên chìa khoá, đèn của chiếc xe đỗ gần đó lập tức nhấp nháy.
Sau đó cậu triệt để im lặng, quà sinh nhật bác sĩ Kim nói vậy mà là một chiếc xe hơi.
"Cảm ơn chú." Jungkook sà vào lòng hắn, đem cả khuôn mặt mình vùi vào.
Kim Taehyung vuốt lưng cậu, khẽ nói: "Chúc mừng sinh nhật Jungkookie."
Người trong lòng hắn lại nói cảm ơn thêm một lần, giống như ngoài cảm ơn ra cậu không biết nên nói gì khác.
"Em thích quà không?" Taehyung cúi đầu hôn hôn lên đỉnh đầu người yêu.
Jungkook từ trong lòng hắn chui ra, đem đôi mắt long lanh nhìn hắn:
"Thích, chú tặng gì cũng thích. Nhưng lần sau không muốn chú tặng quà lớn như vậy." Bởi cậu không