Đúng như những gì ba Jeon nói, sinh nhật của Jungkook vừa qua thì bác sĩ Kim phải trở về ngay.
Dù gì cũng là một bác sĩ khoa ngoại, hắn thật sự không hề rảnh rỗi như những gì người khác thấy. Lịch trình phẫu thuật của Kim Taehyung đã xếp dài một sớ, vừa quay về liền phải lao vào làm việc, ngay cả thời gian ăn chút đồ lót dạ cũng không có.
Giờ giấc chênh lệch nhau hơn nửa ngày, chưa kể ai cũng bận rộn việc làm việc học, thời gian nói chuyện với nhau thu hẹp lại, hai người lại quay về khoảng thời gian trước kia.
Cứ như vậy tận mấy tháng liền.
...
Cuối tháng 12, không khí Giáng Sinh đã bắt đầu tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của Los Angeles. Trên đường, các cửa hàng, đi đến đâu cũng sẽ nghe thấy những giai điệu quen thuộc.
Jeon Jungkook mặc áo phao lông vũ đứng ở sảnh sân bay, trên tay cầm theo một bông hoa cẩm tú cầu màu tím, miệng thì lẩm nhẩm theo bài nhạc đang phát trên loa.
Một đôi giày da Aldo bỗng xuất hiện trong tầm mắt, cùng lúc đó là giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai:
"Bạn nhỏ Jeon đang học thuộc bảng cửu chương đó sao?"
Jungkook ngẩng đầu lên theo phản xạ, gương mặt cậu nhớ nhung mấy tháng qua đang ở gần trong gang tấc.
Hai má người đàn ông này hình như bớt đi chút thịt rồi, đôi mắt cũng hiện lên vẻ mệt mỏi, mặc dù vậy nhưng hắn vẫn mỉm cười nhìn cậu.
Jungkook thoáng ngẩn ngơ rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày, bĩu môi một cái: "Em đang nói 100 lần câu Jungkookie nhớ bác sĩ Kim, nếu nói xong mà bác sĩ Kim còn chưa tới thì em đành phải tặng hoa cho người khác."
Kim Taehyung nhướng mày: "Vậy em nói được bao nhiêu lần rồi?"
"Chín mươi chín lần!"
"Thế thì may quá, tôi vẫn được nhận hoa của Jungkookie." Kim Taehyung mỉm cười, dang tay ôm luôn cả hoa và người nhỏ vào lòng.
Mùi hương quen thuộc của Jungkook tràn vào khoang mũi, lại như đang len lỏi vào trong lồng ngực, ủ ấm trái tim của hắn. Kim Taehyung nghiêng đầu hôn lên má của người yêu, rủ rỉ: "Bác sĩ Kim cũng nhớ Jungkookie."
Jungkook bị siết trong lồng ngực Taehyung cố gắng lắm mới thò đầu ra được để hôn lại vào má hắn: "Em đã nghe thấy rồi."
Bay một chuyến dài, cộng thêm mấy tuần tăng ca liên tục khiến bác sĩ Kim thật sự rất mệt mỏi. Vậy nên vừa về tới nhà liền tha người yêu nhỏ lên giường, bắt cậu bồi mình ngủ.
Cả người Jungkook bị ôm chặt, vừa mới ngủ không lâu lại phải ngủ thêm một lần. Cậu chăm chú nhìn hàng mi đang rũ xuống, lắng nghe tiếng thở đều đều của bác sĩ Kim một hồi rồi cũng lim dim, chìm vào giấc ngủ.
Hai người ngủ một giấc đến tận tối.
Jungkook thì bị hôn tỉnh, chiếc cằm lún phún râu của bác sĩ Kim cùng lúc cọ tới: "Dậy đi ăn tối nào."
"Chú đói bụng hả?" Cậu nghiêng đầu né tránh thứ đang châm chích lên mặt, hé đôi mắt mơ màng nhìn hắn.
"Tôi sợ em đói. Dậy nhé, ôm em đi rửa mặt."
Người yêu nhỏ của hắn ngáp một cái rồi dang tay ra.
Jungkook được