Đợi cho đám người của tay Tùng đi khỏi rồi, lúc này Hoàng Phong mới lại gần Hà Vy.
Mắt cả hai người chạm nhau, trong căn phòng mờ ảo lại bỗng trở nên sáng rực.
Khuôn mặt của cô đẫm ướt nước mắt, nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Suốt từ lúc hắn vừa xuất hiện, cô vẫn luôn nhìn hắn như vậy, nhưng tâm trạng thì lại khó nói nên lời.
"Sao thầy lại biết bọn em đang ở đây?" Cô hỏi.
Nghe thấy Hà Vy hỏi như vậy, Diệu Phương đứng ở một bên bỗng chột dạ lia mắt đi chỗ khác.
Cô sẽ không nói ra là chính mình đã nhắn tin cho thầy Phong địa chỉ của bọn họ cho Hà Vy biết đâu.
Khoảng 30 phút trước, đột nhiên thầy Phong nhắn tin đến cho cô hỏi cô rằng Hà Vy đang ở chỗ nào.
Và sau đó cô cũng rất là thành thật mà gửi địa chỉ sang cho thầy ấy.
Nhưng mà cũng may, thầy ấy đến vừa kịp lúc cứu bọn cô thoát khỏi một mớ hỗn chiến này.
Hoàng Phong nhìn cô trả lời: "Cái đó em không cần phải biết đâu, mau xem em ấy có bị gì hay không."
Lúc này Hà Vy mới quay lại nhìn Tiến Anh.
Cô quỳ xuống bên cạnh cậu, đưa tay khẽ nâng lấy má của cậu cất tiếng gọi: "Tiến Anh, cậu có sao không? Tiến Anh?"
Nước mắt cô vẫn rơi không ngừng, Tiến Anh không trả lời cô, khuôn mặt cậu quằn quại vì đau đớn.
Từng giọt mồ hôi hiện lên trên trán của cậu.
"Tiến Anh, cậu đừng làm mình sợ mà, cậu mau nói gì đi được không? Mình đưa cậu đi bệnh viện nhé?" Hà Vy trong lòng hoảng loạn, Tiến Anh không trả lời cô, cô lại càng cảm thấy sợ hãi.
Cậu ấy co ro ôm lấy bụng, hai mắt nhắm chặt lại không buông.
Hà Vy nâng đầu cậu lên ôm vào trong lòng mình, cô lay lay má cậu, giọng nói dần trở nên run rẩy: "Cậu nói gì đi được không! Tiến Anh à, cậu đau ở chỗ nào?"
Mọi người cũng bắt đầu lo lắng ngồi xuống kiểm tra thân thể của Tiến Anh, chỉ thấy cậu nhăn mặt khó chịu.
Một lúc sau, Tiến Anh thở hắt ra mấy hơi, mí mắt cậu chớp chớp, từ từ mở ra.
Cậu ngước nhìn Hà Vy, nhìn thấy cô đau lòng khóc vì cậu.
Cậu vẫn cố gắng cười, thều thào nói với cô: "Anh không sao, chỉ là bị đau bụng chút thôi.
Lũ khốn ấy, toàn đá vào chỗ hiểm." Nói xong cậu lại nhắm mắt thở hổn hển.
Mồ hôi trên trán toát ra ngày một nhiều hơn.
"Được rồi, nếu đau thì đừng cố nói nữa, chúng ta sẽ đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra." Hà Vy cẩn thận định đỡ người của cậu lên.
Tiến Anh cầm lấy tay cô yếu ớt ngăn lại, "Không cần đâu, một lát sẽ hết đau thôi!" Cơn đau toàn thân khiến cho cậu lúc này dường như không còn chút sức lực.
Mở miệng nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn.
"Không được, nhất định phải đến bệnh viện, cậu không thể có chuyện gì được!" Hà Vy vô cùng kiên quyết.
Khánh Hưng đứng ở một bên, xoa xoa chiếc má bị ăn một cú đấm của mình rồi lên tiếng: "Hay là cứ đưa cậu ấy tới bệnh viện trước đi đã, cái đám ấy ra tay cũng không nhẹ đâu."
Mọi người trong phòng đều có ý kiến như vậy.
Hoàng Phong ngồi xuống xem xét Tiến Anh rồi mở miệng nói: "Các em cứ về nhà trước đi, để tôi và Hà Vy sẽ đưa Tiến Anh vào bệnh viện kiểm tra."
"Thầy...!cho em đi cùng nữa, được không?" Diệu Phương giơ tay lên hỏi.
Hoàng Phong nhìn thoáng qua cô một lúc rồi đồng ý: "Cũng được, rồi bọn thầy sẽ đưa em về luôn."
Nói xong, hắn đưa tay ra đỡ lấy người Tiến Anh rồi đặt cậu lên sau lưng của mình cõng cậu lên.
Hà Vy ở phía sau hỗ trợ cho hắn, sau đó thì đi cùng hắn rời khỏi nơi này.
Bọn họ đưa Tiến Anh đến một bệnh viện tư nhân ở gần đó, sau khi dẫn cậu vào phòng bệnh để kiểm tra thì những người còn lại đều ngồi ở bên ngoài chờ đợi.
Diệu Phương ngồi ở bên cạnh Hà Vy, trấn an cô đừng quá lo lắng.
Trên tay của Hà Vy vẫn nắm chặt không buông chiếc hộp nhung màu xanh thẫm kia.
Nếu như bởi vì cô mà cậu ấy xảy ra chuyện gì, thì có lẽ cô sẽ thấy áy náy cả đời mất.
Còn bên này, Hoàng Phong đứng dựa lưng vào tường đối diện với hai người bạn lúc nãy của mình.
Người đàn ông cao lớn mang bộ dáng lạnh lùng kia vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích, hắn hai tay khoanh trước ngực, một chân khẽ chống ở chân tường.
Từ lúc xuất hiện cho