Ra khỏi biệt thự, Phương Nga kéo Vũ Dương đến sân vườn ở phía sau, vừa dừng lại cô ngay lập tức hất mạnh tay anh ra.
"Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy!? Anh có biết anh làm như vậy là đang đẩy em vào tình cảnh khó xử không? Tại sao anh lại không bàn bạc trước gì với em? Nếu chẳng may em từ chối anh, vậy không phải người bị chê cười là anh hay sao!" Phương Nga gắt gao nhìn Vũ Dương, mặt mày đỏ bừng cao giọng nói.
Bàn tay đặt ở bên đùi siết chặt vào nhau, Vũ Dương đau đớn giương miệng cười, "Ha, quả thật, chẳng cần em phải mở miệng từ chối...!như thế này cũng đã đủ để anh bị chê cười mãi sau này rồi đấy."
"Anh biết là em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn, vậy tại vì sao mà anh vẫn còn làm mấy chuyện như thế này? Anh không nghĩ gì để cảm nhận của em hết sao!?" Phương Nga bực bội nhìn anh.
Vũ Dương không chịu đựng nổi nữa, anh cáu giận quát lên, "Đủ rồi đấy! Vậy còn cảm nhận của anh thì sao đây! Em có chịu nghĩ đến nó một chút nào hay không!" Đến giờ phút này thì anh thực sự là đã chịu hết nổi rồi.
Cô chỉ vì một người đàn ông xa lạ mới gặp chẳng được mấy ngày, mà cô lại ầm thầm khiến cho anh tổn thương sâu sắc đến như vậy.
Ngay cả một câu giả vờ "Em đồng ý" để không bị mất mặt nhưng cô cũng không chấp nhận nói ra.
Cô bảo hắn làm sao mà không điên tiết cho được đây!
Anh không thể trách Hoàng Phong, bởi cậu ta cũng chẳng làm điều gì quá phận cả.
Anh cũng chẳng thể nào oán trách Phương Nga, bởi vì, ngay từ khi bắt đầu....!cô đối với anh cũng chẳng có bao nhiêu là thật lòng.
Từ trước cho tới nay, cô ấy chưa từng nói thích anh, chỉ là do anh quá mức cố chấp mà theo đuổi cô mà thôi.
Phương Nga hai mắt đỏ hoe, nhịn không được rơi nước mắt, "Được, anh cuối cùng cũng biết quát nạt em rồi đấy.
Nếu không thể nói lý được với nhau...!vậy thì không cần phải nói nữa!"
Vừa dứt lời, cô để lại cho anh một ánh mắt giận dữ, sau đó liền thẳng thừng bỏ đi.
Vũ Dương không đuổi theo cô nữa.
Đợi cô đi khỏi, anh bực bội dùng chân trút giận lên những khóm hoa ở gần đấy.
Sau đó, anh gọi điện cho trợ lý, bảo anh ta thông báo cho khách khứa bữa tiệc vẫn tiếp tục bình thường.
Còn anh thì vẫn chưa hết bực nên tạm thời rời khỏi đó để bình ổn lại tâm tình.
Trong sảnh biệt thự lúc này, đèn điện đều đã được mở lại bình thường.
Tất cả mọi người giữ ý đều không bàn tán gì về sự việc vừa rồi nữa.
Hà Vy nhìn về phía cửa ra vào, mãi cũng không thấy hai người kia quay lại.
Cô không khỏi cảm thấy tò mò quay sang hỏi chuyện Văn Đăng, "Anh Đăng này, hai anh chị ấy....không định quay lại dự tiệc nữa hay sao?"
Văn Đăng tỳ tay lên mặt bàn, gõ ly rượu lắc đầu, "Hai cái người ấy, có khả năng là đang cãi nhau một trận om sòm rồi."
Hà Vy không khỏi thở dài một cái.
Văn Đăng tiếp tục nói, "Cái tên Vũ Dương này, anh đã khuyên cậu ta là đừng có nên nôn nóng quá rồi, vậy mà còn không chịu nghe.
Giờ thì hay rồi, mọi thứ mà cậu ta chuẩn bị đều coi như là đổ sông đổ biển."
"Anh Dương và chị Nga ở bên nhau được bao lâu rồi anh?"
Văn Đăng ngẫm nghĩ trả lời, "Ừm, hình như là được một năm rồi đấy.
Hôm nay là ngày mấy nhỉ!? Ồ, hình như nay là kỉ niệm một năm họ yêu nhau thì phải, đúng vậy rồi, đúng vào ngày sinh nhật của Phương Nga mà."
Nghe được vậy, Hà Vy lại càng cảm thấy thương cảm cho họ.
Đúng vào lúc này, điện thoại của Hoàng Phong đột ngột vang lên, hắn bắt máy, trên màn hình hiển thị số máy lạ.
"Alô"
Đầu dây bên kia yên lặng khoảng chừng một lúc, Hoàng Phong đang định cúp máy thì một giọng nói của phụ nữ vang lên bên tai.
"Hoàng Phong."
Giọng nói này, hắn cảm thấy có chút quen.
Âm thanh vang lên ở đầu dây bên kia có một chút nghẹn ngào, "Hoàng Phong...!anh đến đây đi được không!"
Phương Nga?
Hoàng Phong khẽ cau mày lại.
"Hoàng Phong, anh hãy đến đây đi, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Hoàng Phong nghe ra được trong giọng nói của Phương Nga lúc này có vài phần khác lạ, có cảm giác như cô đang khóc.
"Xin lỗi, tôi không thể đến được." Hắn thẳng thừng từ chối.
Hắn vẫn luôn cảm nhận được rằng cô có ý gì đó đối với hắn, cho nên hắn vẫn luôn không muốn có quá nhiều tiếp xúc với cô.
Phương Nga dường như không thể kiềm chế nổi tâm tình nữa, cô nghèn nghẹn nói, "Hoàng Phong, nếu anh không đến đây....thì tôi thực sự sẽ không thiết sống nữa."
Hoàng Phong không khỏi có một tia ngạc nhiên, cô ấy nói như vậy là có ý gì? Hắn thực sự cảm thấy khó hiểu về người phụ nữ này.
"Hoàng Phong, cầu xin anh đấy! Đến gặp tôi một lần này thôi!" Phương Nga nấc nghẹn nói.
.
ngôn tình hài
"Cô đang ở đâu?"
Cuối cùng, Hoàng Phong đành phải đồng ý với cô ta.
Hắn không muốn mọi chuyện đều sẽ đi quá xa tầm kiểm soát.
Hắn đâu có biết được, cô gái này sẽ thực sự làm ra những chuyện gì tồi tệ.
Hắn cúp máy, sau đó thì quay sang nhìn Hà Vy, giấu giếm nói, "Ừm, anh đi vệ sinh một chút nhé, anh sẽ quay lại nhanh thôi."
"Vâng, anh đi đi." Cô gật đầu với hắn.
Văn Đăng thấy thế thì bảo, "Chú có biết nhà vệ sinh ở đâu không thế?"
"Em tự biết đi hỏi."
Nói xong, hắn liền rời khỏi đại sảnh.
Trong điện thoại, Phương Nga nói với hắn rằng cô đang ở ngoài bờ biển rất gần với biệt thự.
Lúc hắn đi ra ngoài tìm thì thấy bóng dáng của cô đang đứng nhìn ra mặt biển.
Gió biển thổi vù vù làm bay tán loạn mái tóc và làn váy của cô.
Dường như cảm nhận được có người đến gần, cô quay đầu lại.
Đến gần, hắn mới thấy rõ được khuôn mặt của cô đang giàn giụa nước mắt.
Hắn không có bao nhiêu cảm xúc nào khác cả, lên tiếng hỏi, "Cô muốn nói gì với tôi?"
Phương Nga nhìn thấy hắn thì mỉm cười, một nụ cười sau làn nước mắt có bao nhiêu là thương xót.
"Tôi và anh ấy....!đã chia tay rồi.
Hiện tại, trong lòng tôi...!cảm thấy rất khó chịu." Cô bước từng bước đến gần hắn, dáng vẻ khổ sở nói.
Chia tay?
Hoàng Phong tự hỏi ở trong đầu.
Hai người này chia tay, thì có liên quan gì đến hắn sao?
Hắn đột nhiên nghĩ, không biết là hắn và Hà Vy có cái số may mắn gì không biết nữa, chỉ là đi du lịch thôi mà lại gặp phải biết bao nhiêu là chuyện.
"Chuyện của hai người, cô nói với tôi để làm gì?"
Cho đến giờ phút này, mà hắn vẫn lạnh lùng với cô.
Phương Nga đáy lòng khó chịu đến cùng cực.
"Hoàng Phong à, anh còn không hiểu nữa sao! Hay là anh đang giả vờ không hiểu vậy?" Cô nhìn sâu vào đôi môi mỏng đang mím chặt của hắn, trong đầu xuất hiện vô số những ý nghĩ muốn chiếm hữu bằng được hắn, "Là bởi vì....! tôi thích anh! Tôi thích anh đó anh có hiểu được không!?"
"Thế cô cho rằng, cô nói ra mấy lời này thì có thể thay đổi được điều gì à? Cô nghĩ rằng, tôi vì những điều cô đã làm mà hàm hồ quẩn quanh cùng với cô như vậy sao?" Hắn vẫn thản nhiên mà nhìn cô.
"Không, Hoàng Phong...." Phương Nga lắc lắc đầu, sau đó đột ngột tiến tới ôm trầm lấy eo hắn, "Hoàng Phong, tôi thực sự rất thích anh! Anh có thể nào nhìn đến tôi một chút thôi được không!? Chỉ cần một chút mà thôi! Vì anh mà tôi đã làm đến bước đường này rồi, tôi không thể nào quay đầu lại được nữa!"
"Buông ra!" Hoàng Phong bực mình gỡ tay cô ra khỏi người mình nhưng cô ta lại chẳng chịu nhúc nhích, cánh tay càng siết lấy chặt hơn.
"Hoàng Phong, cầu xin anh! Tôi sẽ không thể chịu đựng nổi thêm được nữa!"
Hoàng Phong cắn chặt răng nén giận, hắn nghĩ rằng mình mới là người sắp sửa phát điên đến nơi rồi.
"Hai người đang làm gì vậy hả!"
Giữa lúc hai người đang giằng co, Hà Vy chẳng biết đã xuất hiện ở đằng sau từ lúc nào.
Cô chỉ còn cách họ có mấy bước chân, đứng đó nhìn chằm chặp hai người.
Cả hai bị giọng nói bất ngờ làm cho giật mình, đồng thời quay đầu lại.
Hoàng Phong mới đầu còn ngây người trong vài giây, ngay sau đó hắn mới phản ứng lại, vội vàng đẩy Phương Nga ra.
"Hà Vy, em nghe anh nói đã!" Giờ phút này mới là lúc hắn trở nên cuống cuồng hơn bao giờ hết.
Hà Vy không để hắn có cơ hội nói tiếp, cô bước từng bước đến gần hai người, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cô lạnh lùng nhìn Phương Nga, "Sao chị lại tự tiện ôm bạn trai của em?"
Một câu hỏi, khiến cho Phương Nga hóa đá tại chỗ.
Một hồi lâu sau mà cô vẫn không biết phải trả lời thế nào.
Còn nữa, nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí này của cô bé trước mặt mình, cô đột nhiên có cảm giác kinh sợ không sao diễn tả được.
Phương Nga vô thức lùi về sau một bước, "Chị....!chị..."
Hà Vy nhìn bộ dáng không nói thành lời của Phương Nga, có một cơn giận dữ cuồn cuộn bên trong cơ thể, cô không còn kiêng nể gì nữa nói, "Chị Nga, chị có biết rằng ban đầu được quen biết với chị, em đã cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ chị đến mức nào không? Em còn cho rằng chị là một người rất là thông minh và khôn khéo.
Nhưng mà đến bây giờ thì em đã hoàn toàn thay đổi những suy nghĩ đó rồi.
Hành động của chị ngày hôm nay thì được xem là cái gì đây? Anh Dương là một người bạn trai tốt như thế, bữa tiệc hôm nay cũng là do anh ấy bỏ ra nhiều công sức để khiến cho chị vui, vậy mà chị lại chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, mà chẳng tiếc làm cho anh ấy phải mất mặt trước bao người.
Chỉ bởi vì chị có lòng riêng với bạn trai của em thôi, có đúng không!?" Hà Vy gay gắt nhìn Phương Nga.
Đừng tưởng rằng cái gì cũng có thể che mắt được cô.
Đối với bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh bạn trai của cô, tất nhiên là cô sẽ luôn âm thầm đề phòng.
Hơn nữa, Phương Nga lại còn có một vẻ ngoài thu hút đến thế.
Phương Nga trân trân nhìn cô, giống như toàn bộ đều bị nói trúng tim đen, cô chẳng còn lời nào để cãi lại.
Hà Vy nhướng mày một cái,