Sau khi nghe được lời chia tay đó anh vẫn luôn ngày đêm gọi điện liên tục cho cô, thậm chí đến tận nhà để mong có thể gặp được cô để hỏi lí do tại sao cô lại đối xử với anh như vậy.
Anh vẫn luôn cứ làm phiền Danh Linh, muốn hỏi xem cô làm gì và nhờ Danh Linh chuyển lời rằng anh rất muốn gặp cô.
Rằng anh đang rất nhớ cô, nhớ đến mức điên cuồng.
Nhưng đổi lại đều là những cái lắc đầu từ Danh Linh và những lời nhắn phũ phàng.
"Cậu ấy không muốn gặp anh."
Và...
"Cậu ấy nói không còn lời nào để nói với anh cả."
Và..
"Cậu ấy không muốn nghe thêm bất cứ đều gì liên quan đến anh nữa."
Khi nghe tin cô có lời muốn nhắn tới anh, anh liền không ngần ngại mà chạy đến nhà Danh Linh.
Nhưng đổi lại là những câu từ chối phũ phàng, muốn cắt đứt quan hệ với anh.
Không còn muốn liên quan gì đến anh nữa, thời điểm đó anh vừa yêu cũng như vừa hận cô rất nhiều.
Tại sao lại không cho anh lấy một lí do hợp lí? Tại sao ban đầu lại cho anh cảm xúc rung động như vậy? Và tại sao lại biến anh thành một kẻ lụy tình như vậy? Chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy, cảm giác điên cuồng muốn chiếm lại thứ thuộc về mình nhưng dường như dù có cố gắng đến mấy anh vẫn không thể có lại thứ đó được.
Gặp mặt không được, nói chuyện cũng không được, gọi điện hay nhắn tin cũng đều không được.
Cô hình như đã chặn hết tất cả phương thức liên lạc của anh, anh vì một cô gái mà bỏ bê cả chuyện học hành đến nỗi điểm số sa sút.
Có thể nhùn thấy anh đã rất yêu người con gái của mình, và đột ngột cô gái đó biến mất thì ai mà không ngỡ ngàng và sụp đổ như vậy chứ.
Năm ấy thật sự trong anh vô cùng tuyệt vọng, không còn cơ hội gặp mặt anh dường như anh đã muốn từ bỏ rồi.
Anh đã quá mệt mỏi với thứ cảm xúc chết tiệt này rồi, chỉ khiến anh càng thêm đau khổ mà thôi.
Thời điểm đó cũng là thời gian cuối cấp ba, anh cố gắng hoàn thành chương trình học rồi quyết định ra nước ngoài sinh sống.
Tạm biệt mọi người ở đất nước này cũng như tạm biệt người con gái mà anh đã yêu thương rất nhiều, và cố gắng quên đi tình cảm chỉ còn một phía này của mình.
Còn gì để níu kéo nữa khi đối phương không còn tha thiết gì gặp mặt anh nữa.
Cũng đã đến lúc bản thân anh nên buông tình cảm này được rồi.
Anh vì quá yêu mà lại trở thành người điên cuồng đến như vậy, ngay cả anh cũng không nhận ra sự thay đổi lúc đó của mình.
Cô vì nỗi khổ riêng của bản thân mà lại làm tổn thương anh, không một lời giải thích cô cũng đau khổ không khác gì anh cả.
Nhưng biết làm sao được, giây phút đó cô chỉ muốn ở một mình mà...không muốn ảnh hưởng đến anh.
Cũng như một phần tự ti về gia đình mà mình vẫn luôn tự hào.
Vì vậy mà cuộc tình của hai người mới bị chia cắt ngang trái như vậy.
Cô không dám bày tỏ nỗi lòng với anh và cũng như chặn đi cơ hội để cả hai có thể ngồi lại giải thích cho nhau về vấn đề mình gặp phải.
Để rồi tự gặm nhắm nỗi cô đơn như vậy mãi.
Quãng thời gian Dạ Tư Thành sinh sống ở nước ngoài anh vẫn luôn là người cố gắng trong mọi hoàn cảnh, thứ mình muốn anh nhất định sẽ cố gắng dành lấy cho bằng được.
Tất nhiên là bằng chính thực lực và sự miệt mài không ngừng nghỉ của mình.
Anh đã đạt được nhiều giải thưởng ở nước ngoài, cũng như các bằng cấp ở các lĩnh vực lớn.
Anh đã cố gắng cố tìm lấy mọi việc để mình có thể giải quyết để không còn thời gian mà lo nghĩ đến những chuyện khác.
Và trong đó là một chấp niệm mang tên Dương Giai Nghiên.
Nhưng cho dù anh đã cố gắng để bản thân không còn bận tâm về chuyện đó nữa thì mỗi khi nhắm mắt anh lại nhớ về cô.
Có lẽ nỗi ám ảnh về cô vẫn còn dai dẵng trong tâm trí anh, trong trái tim anh đang len lỏi ngày càng một nhiều hơn.
Đến khi đạt được thành tựu mà mình mong muốn thì lại tình cờ anh nhìn thấy cô trên báo.
Với tiêu đề Nữ diên viên xuất sắc đoạt giải thưởng Sao Vàng" hiện lên đầu trang và tác phẩm nổi bật của cô đều được anh đọc qua tất