Sáng hôm sau, ánh nắng đã chiếu sáng khắp căn phòng.
Lúc này anh đã dậy từ sớm và tiếp tục làm công việc của mình.
Có thể thấy cho dù anh ở nhà nhưng vẫn dành thời gian cho công việc và vô cùng bận rộn.
Tiếng gõ máy tính vang khắp căn phòng liền đánh thức cô.
Sau một đêm vật vã vì rượu cô mệt mỏi cố gắng mở mắt.
Nhìn ánh sáng chói loá cô nheo mắt lại trong trí nhớ liền nhớ lại phòng của bản thân đâu có sáng như thế này.
Không lẽ đêm qua bản thân quên đóng rèm cửa sao? Cô từ từ mở mắt cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, cô vẫn còn đang choáng sau khi uống rượu xong.
Cả cơ thể cũng rã rời theo, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng gõ bàn phím ngày một rõ hơn.
Lúc này cô mới bất ngờ mở to mắt nhìn lên trần nhà.
"Đây...đây đâu phải phòng của mình."
Cô lẩm bẩm.
Nhận ra sự khác lạ trong căn phòng cô nhìn xung quanh để xem mình đang ở đâu? Tại sao mình lại có thể ngủ ở đây được chứ? Không lẽ...lại bị ai đó đưa về nhà sao?
"Dậy rồi sao?"
Anh ngồi trên ghế kế bên đang nhìn chằm chằm chằm cô.
Nghe giọng nói quen thuộc cô hoảng hốt ngồi bật dậy quay sang nhìn anh.
"A...anh..."
Anh mỉm cười thân thiện với cô
"Sao...sao em lại ở đây?"
"Hm...em không nhớ gì sao?"
Nhìn gương mặt tinh ranh của anh lúc này cô mới ý thức được điều gì đó liền hoảng hốt kiểm tra lại đồ trên cơ thể mình rồi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi mới quay sang hỏi anh.
"Anh...đưa em về sao?"
"Phải."
"Đây là nhà anh."
"Phải."
Lúc này cô liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi sầm mặt liên tục chửi rủa bản thân.
Dương Giai Nghiên ơi là Dương Giai Nghiên, sao mà mày lại say đến mức mà được người ta đưa về nhà vậy hả? Nhất là đối phương lại là cấp trên là người yêu cũ là Dạ Tư Thanhd vậy hả? Xấu hổ chết mất.
Thấy vẻ mặt xấu hổ cô anh liền lên tiếng.
"Được rồi, em mau tỉnh táo lại đi rồi ăn sáng nhé!"
Anh đứng dậy định rời đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
"Khoan...khoan đã, em...em có chuyện muốn nói."
"Ăn sáng trước đã."
Nói xong anh cũng rời đi ngay, để lại cô còn đang ngây ngốc trên giường.
Vẫn không thể nào tin được bản thân lại ở nhà của Dạ Tư Thành.
Cố gắng lấy lại những phần kí ức đã mất đi.
Và rồi những hành động khi đang không tỉnh táo liền hiện về ngay trước mắt và cả việc mà cô tưởng rất đó chỉ là một giấc mơ.
"Không...không lẽ đó là hiện thực?"
Mặt cô bắt đầu tái mét lại, không biết bây giờ nên trốn ở đâu đây.
Thật sự không dám đối mặt với anh, bản thân lại làm gì với anh vậy? Đã chia tay rồi mà lại còn làm ra những hành động ngu ngốc như vậy nữa.
Thật sự không thể nào tin được.
Cái sự thật đang xấu hổ này khiến cô không thể nào dám ngóc đầu lên được nữa.
"Tại sao mình lại gặp phải những chuyện này vậy chứ?"
Trong lòng cô bây giờ nó đang gào thét rất nhiều, nó như muốn sụp đổ luôn rồi.
Cô nhanh chóng thu gom những đồ của mình rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Nhìn căn nhà rộng rãi trước mắt cả cô cũng bất ngờ trước sự to lớn của nó.
Trong lòng lại thầm nghĩ có lẽ bản thân nên chuyển sang căn hộ mới thôi.
Cả cầu thang bước xuống cũng sang trọng một cách lạ thường nữa.
Cô rón rén vừa đi tới cửa thì liền bị anh gọi lại.
Anh đứng dựa tường khoanh tay quan sát cô từ nãy đến giờ.
"Dương Giai Nghiên."
Nghe thấy giọng anh, trán cô bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Lắc nhắc quay lại cười méo xẹo với anh.
"Hê hê."
"Vào đây, em định vậy mà chuồn đi sao?"
"Không...không, em không có chuồn."
"Vậy thì vào đây, bữa sáng xong rồi."
Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh cô đành gạt ý định chạy trốn của mình sang một bên.
Đúng là cô đã gây chuyện lớn rồi mà lại dám rời đi mà không lấy một lời xin lỗi thì đúng là có chút tồi.
Cảm giác trong lòng vô cùng tội lội cô mới lặng lẽ đi theo anh.
Bữa sáng anh đã chuẩn bị xong vẫn còn đang nóng hổi, ngửi được mùi thơm bụng cô lại đột nhiên réo lên.
Cô hoảng hốt ôm bụng vô cùng ngượng ngùng, cả hai tròn mắt nhìn nhau rồi anh mỉm cười nói.
"Vào ghế ăn đi."
"Vâng..vâng."
Cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh, nhìn đ ĩa thức ăn trước mặt không kiềm lòng được mà nhanh chóng thưởng thức.
Quả thật anh nấu ăn rất ngon, từ lúc quen nhau anh đã là một người biết nấu ăn rồi.
Đến bây giờ tay nghề thất sự đã lên tay rồi.
Cô vui vẻ thưởng thức món ăn ngon trước mặt, tâm trạng ngượng ngùng cũng biến mất theo.
Thấy cô ăn ngon miệng như vậy anh cũng an tâm.
"Ngon không?"
"Ngon ngon."
Cô nhanh chóng đáp lại lời anh.
Anh bật cười nhìn cô gái trước mặt, thật sự cô vẫn như vậy.
Bản thân không thể nào kiềm chế được trước những món ăn ngon và hấp dẫn.
Đó cũng là lí do tại sao anh lại biết nấu ăn, đơn giản chỉ vì muốn nấu cho cô ăn.
Khi nhìn vẻ mặt vui vẻ ngậo tràn hạnh phúc khi thưởng thức những món ăn ngon của cô do chính tay anh nấu cũng đã khiến anh cảm thấy mãn nguyện rồi.
Ăn được một lúc cô lại nhận ra có điều gì đó không đúng, có phải mình quá trơ trẽn khi đã làm phiền người ta mà còn ăn đồ người ta nấu như vậy