Dạ Tư Thành ôm chặt lấy cô nhưng trong đầu lại nghĩ ra được bảy bảy bốn mươi chín cách để khiến cô sẽ tự quay lại với anh.
Coi bộ gương mặt điển trai này khi tỏ ra đáng thương lại rất được việc đây.
"Khoan, buông em ra."
"Hả?"
Anh giật mình thoát khỏi cái mộng tưởng một ngày nào đó hai người sẽ ở bên nhau rồi vội vàng buông cô ra.
"Em đi trước đây."
"Sao vậy? em không có gì muốn nói với anh nữa hay sao?"
"Không, lịch trình em bận lắm.
Không phải anh bảo anh còn có rất nhiều việc sao?"
"Anh có nói vậy sao?"
"Khi nãy anh nói với đàn chị như vậy mà."
"À..."
Anh dường như nhớ ra chuyện gì đó liền né tránh ánh mắt của cô.
Thấy vậy cô cũng không muốn hỏi sâu vào vấn đề đó liền đứng dậy.
"Vậy em đi đây, không làm phiền anh nữa."
"Chỗ vết thương đó em rồi xuống đi, anh sẽ băng nó lại."
"Không cần đâu, em tự biết cách xử lý nó."
Nói xong cô cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại anh vẫn đang nhìn bóng lưng cô biến mất khi cánh cửa khép lại.
Ngay sau đó thư kí Lâm cũng nhanh chóng vào trong.
"Tổng giám đốc, anh đã...dỗ được người ta chưa?"
Anh vừa đóng hộp y tế vừa nói: "Vẫn chưa, có lẽ vẫn còn."
"Haizz...tôi đã cho hai người không gian riêng vậy rồi mà, anh không biết tận dụng gì cả."
"Nhiêu đó là không đủ, tôi...còn muốn nhiều hơn."
Nghe lời anh nói xong thư kí Lâm dường như hiểu ra ý đồ trong lời nói của anh.
Liền nghiêm mặt nói với anh.
"Tổng giám đốc, làm người phải biết kiềm chế h@m muốn của mình."
"Nếu vậy thì tôi tôi sớm đã không là người nữa rồi."
"Ha...hả?"
Thư kí Lâm há hốc trước lời nói của anh, không ngờ anh lại có mặt đen tối như thế này.
Tự hỏi rằng nếu như cô biết được thì không biết cô sẽ nghĩ như thế nào về anh đây.
Có còn là người nghiêm túc, liêm chính mẫu mực mà cô hay nghĩ hay không?
"À, camera trước phòng cậu lấy video về cho đi."
"Sao đột nhiên anh lại muốn xem video camera trước phòng?"
"Cần giải quyết một việc, mau đi đi."
"Vâng, tôi đi ngay."
Thư kí Lâm liền lặp tức nghe theo lời anh căn dặn, ngay sau khi thư kí Lâm rời đi anh tựa người ra sau ghế rồi suy nghĩ chuyện gì đó.
Ngay từ khi anh nhìn thấy những vết bầm đỏ có cả những vết cào đó trên tay cô anh đã tự hỏi rằng những vết đó rốt cuộc là tại sao nó lại trên tay cô? Và...ai đã làm chuyện đó.
Mọi nghi vấn anh liền dồn về phía của Lạc Yên Yên nhưng vì không muốn nghĩ xấu về cô ấy nên mới muốn xem camera.
Dù sao Lạc Yên Yên cũng là người quen từ nhỏ của anh, anh cũng hiểu tính cách của Lạc Yên Yên không lí nào cô ấy lại làm vậy với người khác được.
Nhưng nếu những suy nghĩ của anh là đúng thì thật sự Lạc Yên Yên động vào nhầm người rồi.
----------
Khi cô vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc cô liền dừng lại bên hành lang để lấy lại bình tĩnh.
Cũng không phải là lần đầu cả hai ở riêng với nhau nhưng gần