Vài ngày sau Mục Giao nhanh chóng đưa cho cô lịch cụ thể về show Hành Trình Vui Vẻ, biết rõ thời gian tập trung nhưng vẫn không biết bên chương trình sẽ dẫn mọi người đến những nơi nào nữa đây.
Trước đó cô cũng đã tranh thủ mỗi khi rảnh thì xem lại các tập trước đó và tìm hiểu thêm các kĩ năng sinh tồn khác.
"Show chỉ cần 2 ngày mà em chăm chỉ ghê nhỉ?"
Mấy ngày nay hễ cứ trống lịch là Mục Giao thường thấy cô xem về các cách sinh tồn trên mạng.
Nhìn mà cứ tưởng rằng cô sẽ đi mấy tháng không đó chứ.
"Phải xem chứ, lỡ đâu em không làm diễn viên nữa mà chuyển sang làm sinh tồn sao nhỉ?"
Vừa nghe lời cô nói xong Mục Giao liền giật mình lắc mạnh vai cô.
"Đừng đừng Giai Nghiên, cho chị xin, em đã từng nảy ra những ý định điên rồ rồi đấy.
Em không làm diễn viên thì chị biết kiếm tiền ở đâu đây?"
"Không phải các thực tập sinh mới đây đều rất nổi trội sao?"
"Không được đâu, chị đã quyết tâm sẽ biến em ngôi sao toả sáng nhất trên bầu trời rồi.
Em không được từ bỏ."
"Ngôi sao toả sáng nhất trên bầu trời, nhưng...vào ban ngày thì sẽ không còn thấy nó toả sáng nữa."
"..."
Mục Giao lại đột nhiên im bật trước lời cô nói.
Phải, cô nói đúng.
Ngôi sao chỉ sáng khi đó là ban đêm nhưng khi vào ban ngày thì sẽ không còn ai nhớ đến nó nữa dù cho đêm đó nó đã toả sáng như thế nào.
Cũng giống như làm trong ngành giải trí này vậy, hào quang toả sáng sẽ không thể nào mãi mãi bên ta được.
Nó sẽ sáng nhưng đến một thời điểm nào đó nó sẽ lụi tàn dần và không ai có thể nhớ đến nữa.
Ngôi sao này tắt đi thì sẽ có ngôi sao khác sáng hơn và vòng lặp sẽ mãi lặp lại, nhưng ngôi sao trước đó rồi cũng sẽ rơi vào dĩ vãng.
"E hèm, nhưng ít ra em cũng đã có một thời huy hoàng mà những người khác luôn mong ước, đúng không?"
"Haha, phải."
Nhìn thấy cô cười như vậy trong lòng Mục Giao cũng đã an tâm hơn.
Chị không muốn lúc nào cô cũng suy nghĩ tiêu cực như vậy được vì những chuyện trên cuộc đời này đã đủ nhiều để khiến ta cảm thấy đau buồn rồi.
Ta không thể sống trong một cuộc sống đầy sự tiêu cực như vậy được, biến cố xảy ra thì cũng sẽ có những ánh sáng hi vọng khác đến với chúng ta.
Chỉ là ta có biết mà nắm bắt nó hay không? Có thể tự bước ra vòng suy nghĩ phức tạp đó hay không?
Thay vì hay suy nghĩ nhưng chuyện khiến tâm trạng trong lòng thêm nặng nề thì thời gian đó những người thành công khác đã tận dụng nó để biến những khó khăn, thất bại thành bước đệm để bay cao hơn rồi.
Muốn toả sáng thì cần phải có quá trình, muốn vượt qua thì phải tin vào chính bản thân ta thôi.
--------
Ba ngày sau, cũng đúng vào ngày cô tham gia show Hành Trình Vui Vẻ.
Mọi người đã được thông báo máy bay cất cánh lúc 8 giờ và sẽ tập trung ở sân bây quốc tế A trước nửa tiếng tránh những sự việc ngoài ý muốn xảy ra.
Trước đêm đó cô đã sắp xếp những vật dụng cần thiết cho chuyến ghi hình hình.
Sáng sớm tại sân bay quốc tế A đã rất nhộn nhịp rồi, vì cả đoàn ekip còn cả những người tham gia nổi tiếng khác đã nhanh chóng thu hút mọi người.
Họ còn đứng lại để quay phim và chụp ảnh, vốn dĩ chương trình đã định giữ bí mật về những người tham gia nhưng e rằng là không được rồi.
Vì sợ mọi người phải đợi quá lâu nên cô đã nhanh chóng đến sân bay sớm nhất có thể, vừa đến nơi người bên ekip đã đứng sẵn để dẫn cô đến chỗ mọi người đang tập trung rồi.
Vừa thấy cô thì lặp tức người bên tổ chức chương trình đã chạy lại.
"Cô Giai Nghiên chào cô, tôi là Thẩm Hoà phụ trách biên đạo cho show Hành Trình Trình Vui Vẻ.
Rất vui được gặp cô."
Thẩm Hoà mỉm cười chào hỏi cô
"Chào chị, rất vui được gặp chị và mọi người."
"Phiền cô đợi thêm một chút nữa nhé, không tránh được việc sẽ có người khác đến trễ."
"Không sao, không sao."
Nói xong Thẩm Hoà chào cô