Hàn vân buông bàn tay ra, tên cướp cảm thấy tay mình lạnh buốt, rồi tê tê, cuối cùng là đau đớn chuyền lên đầu, hắn nhìn lại bàn tay của mình, thấy xương cổ tay đã lòi ra bên ngoài,
đau đớn chuyền đến, hắn ngã lăn ra đất tên côn đồ hét thảm lên một tiếng, nằm lăn ra đất, ôm cái cổ tay đã bị bóp nát xương
ba tên cướp còn lại thì kinh ngạc trợn tròn mắt
“mẹ kiến, thằng này bị bệnh xương thủy tình à, nó mới sờ vào tay mà đã như vậy?”
thấy đám cướp xuất hiện, tâm trạng vui vẻ trong buổi sáng ngày hôm nay của hàn vân bị đánh bay, nhìn thấy mấy thằng giang hồ cắc ké lần đang đứng như trời trồng, hắn buồn bực nói
“chúng mày còn đứng đó làm cái gì, nhanh nhanh làm việc đi, tao còn phải về ngủ.”
ba tên cướp, nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi chảy lạnh sống lưng, đây là lần đầu tiên chúng đụng phải con mồi khó sơi như vậy
đùa à, một tay bóp nát xương kẻ thủ, còn lòi cả ra bên ngoài, kẻ đứng trước bọn chúng là quái vậy hay là người?.
có lẽ hôm nay việc hối hận nhất bọn chúng từng làm đã xuất hiện, đó là chặn đường hăn cướp hàn vân
đứng một hồi lâu, tên có vẻ là thủ lĩnh trong đám cướp quát lên,
“nó cũng chỉ là người thôi, còn không cầm hàng, chúng mày sợ cái gì, lên cho tao”
nói xong tên côn đồ chỉ đạo cho đồng bọn hướng về phía trầm vân bắt đầu động thủ, đám đàn em như được tiếp thêm tinh thần, rút ra thanh dao dài, xông đến hàn vân,
nhưng hàn vân cười lạnh, mấy động tác của bọn chúng, trong mắt hàn vân quả thực quá là chậm, nếu là ngày xưa hồi còn trẻ con, đối phó với những tên côn đồ này thì quả thật là khá khó khăn nhưng hắn bây giờ đã khác. giơ chân lên, liên tục đạp ba cái, ba tên côn đồ liên tục bị đá bay, đồng thời còn nghe thấy tiếng xương gãy, tên côn đồ còn lại vẫn chưa kịp hoàn hồn hàn vân đã lại lao lên, tung liên tiếp 2 cú đấm, đánh gãy cánh tay của hắn, rồi đạp hắn ra đằng xa.
“ui da, gãy xưởng ta rồi” đám côn đồ bị đánh lăn ra đất, không ngừng rên rỉ
hàn vân phủi phủi tay, nhìn đám côn đồ đã nằm lăn ra đất, không ngừng kêu la đau đớn, định đi đến đám côn đồ như một thói quen để lấy tiền trong ví của bọn chúng, nhưng suy nghĩ lại một lúc thì hắn lại bỏ đi, nhảy lên xe máy, phóng thẳng về nhà trọ, để lại đám côn đồ đang không ngừng gào khóc, trong lúc đi về, tiện tay hắn đánh số gọi cho xe cứu thương.
“alo, trong ngõ xxx có bốn thanh niên bị thương, các anh đến nhanh giúp với ạ”
hàn vân trở về nhà trọ đã là 9 giờ sáng, hắn hành động ngay ý định mà mình ấp ủ, lục lọi trong góc, lấy ra bản phim quay được vào đêm mã tư long bị giết chết, hắn nhìn bản phim một lúc rồi cẩn thận nhét vào trong balo.
hàn vân đi làm trong phòng trọ của mình, thu dọn đồ đạc, dỡ tấm gạch ở góc phòng, cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ ra, đổ hết tiền lên bàn, rồi lấy 8000 trong balo ra đếm say sưa.
một lúc sau, khi đã kiểm tra qua 2-3 lần hàn vân đếm ra được tổng cộng là 22345 đồng, đủ để hắn mua một chiếc xe hơi cũ.
tính toán xong xuôi, hàn vân hành động nhanh như gió, bỏ hết tiền vào balo, lên giường nằm ngủ đến 7 giờ tối,
khi tỉnh ngủ, hàn vân đứng dậy mặc đồ, đi qua phòng của chủ nhà, gọi một tiếng.
“chú hải có trong nhà không ạ?” hàn vân đập cửa nói
“tôi ra ngay đây,”
một người đàn ông tầm 50 tuổi xuất hiện, cái đầu đã hói một nửa, bụng thì phình ra như bà bầu, hậu quả của việc uống nhiều bia rượu xuất hiện, nghe nói ông ta hồi trước là quân nhân đã về hưu, từng đi qua chiến trận, do thương tích cũ nên được xuất ngũ, nhưng vẫn được hưởng lương hưu, bây giờ thì mở một nhà trọ cho thuê và người thuê trong số đó có hàn vân.
“hàn vân à, cậu gọi tôi có việc gì?” lão hải nhìn đánh giá hàn vân nhìn thấy hàn vân đã thu dọn đồ đạc trong phòng, để ở ngay chiếc xe máy của hắn là làm lão hải ngạc nhiên.
“tôi trả tiền phòng tháng này, tiện thể tôi