Không Chạm Đến Người

Chương 17


trước sau


Một tiếng hét phủ định vang khắp động băng lạnh lẽo, giọng nói Cậu khàn khàn rung lên từng đợt.

Đới Nguyệt Lan im lặng nép người sang một bên lộ ra mảnh băng trong trẻo như gương phía sau, Tẫn Ngọc nhìn bộ dáng lúc này của bản thân, lòng vỡ tan tựa như rơi xuống vực thẳm ngàn trượng
"Không đúng...dù sau cũng chỉ là một ấn kí Ma Tộc"
"Ta tuyệt đối không phải Ma Tôn gì hết!"
Đới Nguyệt Lan vẫn quỳ một gối, giọng điệu vẫn cung kính chầm chậm như lúc đầu
"Hắc Huyết Điện này ta đã cai quản được hai trăm năm, nên giao lại cho chủ nhân của nó"
"Ta đã nói KHÔNG PHẢI!"
Tẫn Ngọc lúc này như điên rồi, bật người ôm đầu la hét trong vô định.

Thân thể thiếu niên gầy yếu lung lay như ngựa hoang lạc đường muốn trốn chạy khỏi bóng đêm đang dần cuốn lấy Cậu
"Ta là Tẫn Ngọc, đại đệ tử của Diệp Lăng Sương.

Mãi mãi là như vậy!"
Nguyệt Lan đánh đôi mắt sắc lạnh nhìn đến đứa trẻ non nớt đang liên tục kêu gào kia, tiếp tục khụy gối hô lớn
"Thiên Thiên Ma Thượng - Huyết Hắc Trì Vân - Hoàng Hà Minh Thượng - Điểm Hồn Hoàn Sinh"
Từ nơi Tẫn Ngọc ngồi bỗng xuất hiện một luồng khói đen dày đặc từ đâu toả ra nuốt chửng lấy thân thể đang ra sức vùng vẫy của Cậu.


Tiêng la hét đau đớn vang ầm trong động băng khô lạnh
Đới Nguyệt Lang quỳ ở đó, gương mặt vẫn bình thản nhưng bàn bay chống dưới băng không biết từ khi nào đã siếc chặt.

Y không dám nhìn đến đứa trẻ đáng thương đang dần chìm vào bùn sâu không đáy
Hơn nửa canh giờ sau, làn khói mờ dần, bóng dáng cao lớn từ hắc yên bước ra một cách quyền uy.

Gương mặt thiếu niên từ bao giờ đã bị đánh mất thay thế vào một gương mặt sắc lạnh âm u
"Đứng lên"
"Mừng Ma Tôn trở về"
Tẫn Ngọc mang bộ dạng trưởng thành đầy gai nhọn bao quanh người đi khỏi động băng ngồi lên vị trí cao nhất của Hắc Huyết Điện chống cằm
"Thân thể yếu ớt này vẫn chưa đủ.

Bắt kẻ kia đến đây cho ta"
Đới Nguyệt Lan nghe hết câu liền biết Hắn muốn gì, bình thản rót một ly trà đặt cạnh tay Hắn rũ mắt nói
"Không thể"
"Hửm?"
"Thượng Phong Tôn là người của Tiên Giới, năm ngày trước ngài đã làm trọng thương cả Môn chủ Thiên tộc lẫn Nhân tộc.

Lần này bắt lấy Thượng Phong e là sẽ chạm phải luật cấm kị của Tam Giới"
"Thì sao chứ? Ngươi muốn cản ta?"
"Đúng"
Tẫn Ngọc cười hai tiếng rồi đỏ mắt ném chén trà đang nghi ngút khói xuống đất nắm cổ Nguyệt Lan nhấc lên cao, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt
"Hay cho một Đới Nguyệt Lan.

Bây giờ ngươi muốn chống đối cả ta?"
Gương mặt Y tựa băng tựa thạch không lung lay dù chỉ một chút, thân thể bị nhấc lên khỏi mặt đất quá nửa mét cũng không có một động thái phản khán, đưa tay vặn một vòng, cánh tay Hắn liền vô lực thả Nguyệt Lan ra
"Ta không muốn huyết tẩy Tam Giới.

Điều này lúc trước ta và ngài đã từng thoả thuận"
"Lúc trước? Ta ngủ đã lâu, không muốn nhớ nữa"

Tẫn Ngọc xoa cổ tay vừa bị vặn, chân gác lên bệ toạ hất cằm khinh cuồng nói với Nguyệt Lan
"Điều quan trọng với ta bây giờ là khôi phục

nguyên thể.

Bắt Diệp Lăng Sương mang về đây"
Tẫn Ngọc kề miệng sát tai Y buông ra một lời gì đó, Nguyệt Lan giữ khuôn mặt không đổi sắc nhưng tay đã sớm siếc chặt đến gần như rỉ máu.

Cuối cùng vẫn là quay người đi khỏi Hắc Huyết Điện
Nguyệt Lan rời đi hơn một canh giờ, sau đó quay lại cùng một người trên vai, đặt Y xuống cạnh Tẫn Ngọc, Nguyệt Lan nán lại cuối thấp đầu trước Lăng Sương rồi bước nhanh ra ngoài
Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp trắng bệch trên giường, tâm khẽ chuyển động.

Cầm lấy một tấm vải đen che phủ đôi mắt Diệp Lăng, để Y ngồi lên dựa vào lòng mình phá vỡ khí tức truyền một phần khí giúp Y cầm cự rồi đặt xuống.

Miệng lẩm bẩm một câu như chỉ nói cho riêng mình
"Người này...rất quen mắt"
Bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu gọi Nguyệt Lan đến
"Ma Tôn gọi ta"
"Nguyên đan khôi phục thế nào?"
Nguyệt Lan nhìn Hắn, không trả lời rời đi.

Một lúc sau mang đến một chồng sách tương đối dày đặt lên bàn
"Tự tâm tìm"
"Ngươi là đang khinh ta trong thân thể này không bằng ngươi?"
"Ma Tôn sáng suốt"

Nguyệt Lan nói xong liền tiêu soái quay người đi bỏ lại chồng sách dày cho Hắn, Tẫn Ngọc ngồi bên những quyển sách, trục chán nản lật từng trang.

Hơn hai canh giờ bỗng đôi mắt Hắn sáng lên cầm theo một quyển sách đi tìm Nguyệt Lan
Đới Nguyệt Lan nhìn lướt qua phương thức viết trên sách, quay mặt đi lạnh nhạt nói
"Không được"
"Gì chứ? Không phải mổ đan là cách tốt nhất sao?"
"Ma Tộc không có đan nguyên"
Tẫn Ngọc hoá đá chợt nhớ ra, có lẽ ngự trú trong thân thể này ở Tiên giới quá lâu làm Hắn quên mất Ma giới chỉ có Ám khí, Ma khí hoàn toàn không thể kết thành đan nguyên như Tiên tộc hay Nhân tộc
"Vậy chỉ cần tùy tiện bắt một tê..."
"Không được"
"Ngươi lại sao?"
Hắn tức giận gào lên với Nguyệt Lan, bao lần Hắn đưa ra ý kiến điều không nhân nhượng bác bỏ.

Rõ là đang xem thường Hắn không bằng Y, Đới Nguyệt Lan quan sát nét mặt của Hắn rót một tách trà vừa mang đến đẩy sang phía Tẫn Ngọc
"Mổ đan cần tự nguyện, không thể cưỡng ép"
"Còn cách khác sao?".


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện