Sáng sớm Nhược Nhược lại đi làm sớm, từ ngày làm theo ca cô thường đi buổi sáng sớm, tiện thể tránh mặt anh luôn, cô đâu ngờ anh đứng đợi cô ở phòng làm việc từ rất sớm
_Hôm qua tới giờ Tiểu Phương giận mình không nói chuyện với mình luôn
Cô buồn bã mệt mỏi lê chân lên cầu thang, đi hết cầu thang cô vào thang máy, rồi đi thẳng đến phòng chủ tịch, lúc đi ngang qua sân thượng ngoài phòng tài chính cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Thiên Phong và Trương Nam
_Tất cả những gì tôi nói là thật, Ôn chủ tịch bắt đầu thay đổi vì cái cô gái họ Nhược đó, đầu óc cô ta không bình thường, ngớ ngẩn không hiểu sao lại thu hút chủ tịch đến vậy
Trương Nam nhấp ngụm cà phê không ngừng bày tỏ bức xúc
_Anh tôi không thể thích người như vậy, chỉ là đang đùa chút thôi cứ yên tâm đi
_Tôi cũng mong là vậy, còn nhớ lúc trước Ôn chủ tịch có rất nhiều bạn gái, số khác còn phải xếp hàng, hì hì, tình trường trên giường là số một chắc không thể nào để ý cô ta được
_Chính xác, người lọt vào mắt Phàm soái chắc không phải hạng hoa dại như cô ta, một chút kiến thức đó đó cũng không biết ha ha
Thiên Phong nhắc đến mấy chuyện tiến sâu hơn trong tình yêu thì thích lắm cười hô hố, cười một một hồi xoay sang thì thấy cô đang quan sát, cô cũng ngửi được mùi của nguy hiểm nên nhanh chân mà chạy nhưng đã bị Thiên Phong tóm cổ
_Cô chạy đi đâu Nhược Nhược?
_Ơ! bỏ tôi ra!
_Cô mà không đưa Uyển Uyển về với tôi thì xem như cô tiêu rồi, đừng mong dựa dẫm vào Phàm soái, tôi sẽ không để cô yên đâu, mau mau tìm cách tạo cơ hội cho tôi gặp Tiểu Uyển nghe chưa?
Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi đe dọa, cô chỉ còn biết nhắm mắt gật đầu cho xong
_Tôi biết rồi!.
.
Thiên Phong bỏ cổ áo cô ra, cô chạy như ma đuổi lên phòng chủ tịch
_Lo dọn dẹp nhanh nhanh mới được
Nhược Nhược vừa mở cửa thì đã bắt gặp một người đang ngồi trên bàn làm việc, cô há hốc ngây dại, sao hôm nay anh đến sớm thế? anh đâu có đi làm giờ này, cô biết thân biết phận vội cắm cúi quét dọn, đến cả mặt anh cô cũng chẳng dám nhìn, cũng không muốn gây chuyện rồi dính với anh nữa đâu
_Tiểu Nhược!!!
Nghe anh gọi cô bằng tên thân thương người cô toát mồ hôi, anh muốn gì nữa đây, vội hít thở một hơi sau đó quyết định không để anh làm phiền cô nữa, với cô bây giờ chỉ có quét dọn hết giờ thì về chứ không có việc ngoài lề với anh
_Đến đây!
Nhược Nhược vẫn cấm đầu quét quét mà không thèm ngẩn lên cũng không thèm để ý cái giọng trầm ấm vang bên tai
_Đến đây
Ôn Thiếu Phàm quát lên, có quát thế cô mới giật mình ngoan ngoãn đến gần anh, anh vẫn ngồi ôm laptop làm việc nhưng trong giọng nói đã mất kiên nhẫn
_Hôm trước đã nói là không quát lên nữa mà thì ra là không giữ lời hứa, còn nữa gọi tôi làm gì? tôi chỉ là nhân viên dọn vệ sinh bình thường có gì liên quan đến Ôn chủ tịch chứ?
Anh chỉ quát lên thế mà cô nói một tràng, không chọc anh cô ăn cơm không ngon, anh đứng dậy