" Cùng chị đến đến Lê gia đó không phải là chuyện không thể.
Nhưng...!" Lê Anh Thi nhìn cô ta, khẽ cười.
Hồ Tiên Nhi nhìn Lê Anh Thi, có chút lo lắng: " Nhưng sao? "
Lê Anh Thi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhướng mày, nói lời kinh người: " Nhưng hôm nay không được.
Em muốn đến Tập đoàn Trương Thị tìm chồng rồi.
"
Hồ Tiên Nhi ai oán nhìn cô: "..."
Con nhóc thói, nói chuyện bình thường bộ không được sao?
Sau lần nào em cũng rắc cơm chó cho chị ăn hết vậy?
Viên Hoa chỉ cười nhạt, cô quả thật biết thế nào cũng sẽ có cơm choá mà.
Quả nhiên không sai.
Lê Anh Thi cười nhạt, nhìn chị Tiên Nhi của mình nói: " Không ấy em điện cho anh hai, bảo đến đón chị thế nào? "
" Không cần, đi đến Lê Gia một mình không vui.
" Hồ Tiên Nhi nói dứt khoát, vì thật sự cô đã được tên tảng băng đó gọi điện nhờ cậy mà.
Nếu không thể kiềm chế cô ở lại dinh thự, chắc chắn sẽ đại loạn mất.
Quan trọng tên tảng băng ngàn năm kia còn lo lắng cho cô rất nhiều, với lại nếu Lê Anh Thi vác chiếc bụng bầu đi ra ngoài vào lúc này cũng sẽ rất nguy hiểm, nên bằng mọi giá không thể để cho cô rời khỏi dinh thự dù chỉ một bước.
Lê Anh Thi nhếch môi, cô thừa biết đây là kế hoạch của ai, không nói không rằng liền đứng dậy: " Không bằng chị cùng em ra ngoài đi.
"
" Không thể được.
" Hồ Tiên Nhi hốt hoảng nói.
Lê Anh Thi xoay người nhìn Hồ Tiên Nhi, khẽ lên tiếng: " Sợ em ra ngoài à? "
Hồ Tiên Nhi hiện tại không phải là đối thủ của cô.
Rốt cuộc con bé đã nhìn ra sơ hở gì vậy?
Cô quá thông minh, Hồ Tiên Nhi còn chưa kịp nói gì đã thấy cô đi đến cửa lớn rồi, theo phản xạ đi theo, hỏi cô: " Bé con, em muốn làm gì? "
Lê Anh Thi đứng lại, nghiên đầu dựa vào cánh cửa, đáp: " Vừa khéo, nguyên ngày nay em chỉ quanh quẩn bên trong dinh thự, giờ nhớ ông xã rồi nên muốn ra ngoài để gặp ông xã.
Chị đi cùng với em đi.
"
" Hả? Đi cùng với em á? " Hồ Tiên Nhi đi đến trước mặt cô, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, lại nhìn về phía sau lưng cô, thấy Viên Hoa rất bình thản đi đến.
Lại đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy bản thân mình như thể không thể kéo dài thêm thời gian, mà còn bắt đầu lấy cớ: " Bé con, em nhìn xem.
Bây giờ trời cũng đã tối rồi, với lại dự báo nói trời sắp mưa.
Em muốn ra ngoài vào lúc này thật sự quá nguy hiểm rồi đó.
"
" Đi thôi.
"
Lê Anh Thi dứt lời, đưa tay đỡ bụng bầu, đi chậm rãi từng bước nhỏ xuống bật thềm.
Hồ Tiên Nhi nhìn Viên Hoa như thể sống không còn gì luyến tiếc, lắc đầu đi theo cô vậy.
Cả hai người đều thở dài, rốt cuộc cái tính cứng đầu của con bé là học theo ai vậy, nói cả buổi chẳng có tác dụng gì.
Thôi thì cứ đi đến đâu, thì tiến hành đến đó vậy.
*****
Trụ sở chính của Tập Đoàn Trương Thị, khi lái xe vào bể đổ, trời mưa bên ngoài cũng bắt đầu trút xuống từng giọt mưa nặng hạt.
Lê Anh Thi được bọc kỹ với chiếc áo bông dày và dầy đến gối để giữ ấm, kém với chiếc chăn mỏng, khi cả ba người vào thang máy, cô mới bắt đầu gọi điện cho Trương Gia Huy ông xã