Đến khi vào trong bệnh viện, Lê Anh Thi vẫn còn hoài nghi cuộc đời của bản thân.
Cô ăn mặc như thế này, đưa cô đến bệnh viện đây là khám bệnh hay đi thăm bệnh thế?
Trong năm phút ngắn ngủi, Lê Anh Thi đã đi đến khu vực khám thai dành cho phụ sản.
Cô cũng không nói gì, chỉ đi theo bác sĩ vào trong tận mắt nhìn một loạt quy trình kiểm tra.
Ngẩm nghỉ lại, lúc trước còn ở Pháp,đúng là thời gian đó cô đã không đi khám thai đều đặn, toàn bộ thời gian ấy cô dùng để nhớ anh và ở bên cạnh Trương Gia Huy khi anh phải đều trị chứng hoang tưởng của mình.
Tính đến bây giờ, đúng là cô đã quên mất việc siêu âm xem thai có bị dị tật hay không.
Thời gian khám rất dài, từng hạng mục khám thai đều rất cẩn thận để đưa ra kết quả tốt nhất.
Đến gần mười giờ rưỡi sáng, Viên Hoa đều cầm hết các bản báo cáo trở lại phòng nghỉ, đồng thời lên tiếng: " Mợ, kết quả khám đều rất tốt, bé con của mợ và lão đại đều phát triển rất khỏe mạnh.
"
Lê Anh Thi miễn cưỡng ngồi trên ghế sofa dài, tay cầm ly sữa bầu, uống vài ngụm, lúc lâu mới ngước mắt lên nhìn Viên Hoa hỏi: " Xong rồi chứ? "
Viên Hoa gật gật đầu, dè dặt gấp bản kết quả của mợ cả một cách cẩn thận xong cho vào túi: " Vâng, chúng ta có thể đi được rồi.
"
Lê Anh Thi lúc này cũng không có ý hỏi nhiều, vì cô cũng có thể đón được đôi chút.
Và hiện giờ, cô cũng khá mong đợi sự sắp xếp tiếp theo của anh.
Theo hiểu biết của cô về Trương Gia Huy, chắc chắn anh không chỉ sắp xếp trang phục, đến khám thai định kỳ, ắt hẳn phía sau sẽ còn có bất ngờ lớn hơn thì phải.
Sau khi cô và Viên Hoa rời khỏi bệnh viện, Viên Hoa tiếp tục lái xe đưa cô đến studios để tạo hình trang điểm.
Lê Anh Thi cũng không lên tiếng, chỉ thản nhiên đi vào bên trong.
Lúc này đây, các thợ làm tóc, trang điểm đều đã chờ sẵn, khi thấy cô vào đều rối rít gật đầu chào cô: " Bà Triệu.
"
Hai từ bà Triệu này cũng đã nói lên thân phận của người trước mắt.
Những vị khách khác trên studios một thoáng liền giật mình vì hai từ ấy?
Bà Triệu?
Là cô gái trẻ trước mắt họ sau?
Không thể nào, cô ấy còn quá trẻ để kết hôn mà nhỉ?
Nhưng đến khi họ nhìn đến người phía sau lưng Lê Anh Thi liền im bặt, vì họ biết người đó.
Viên Hoa, là một trong bốn người Lưu Khiết, Thanh Vân và Hàn Nguyệt.
Cũng như người đứng sau họ là ôm trùm về nguồn kinh tế của cả Kinh Bắc.
Hơn thế nữa, đây cũng là lần đầu tiên có người gọi cô bằng Bà Triệu, nên cô thoáng chốc mới giật mình.
Thời gian trang điểm cũng không quá lâu, chỉ mất khoảng một tiếng, tạo hình đã xong, Lê Anh Thi lúc bấy giờ sắp ngủ gục đến nơi.
Trong thời gian đó, Lê Anh Thi không biết Viên Hoa đã mang buổi ăn nhẹ đến cho cô từ lúc nào, cô cũng chỉ ăn vài miếng, trong dáng vẻ của cô cực kỳ biếng nhác.
Đã gần năm giờ chiều, Viên Hoa lái xe đưa cô đến thẳng khách sạn Huy Hoàng.
Hình như hôm nay bên khách sạn đang có hoạt động gì đó, xem ra rất là lớn ấy, trước cổng khách sạn còn trải thảm đỏ trang trọng quý phái, dưới ánh chiều tà càng tô điểm không gian xinh đẹp của cổng ra vào.
Hai bên đường đi còn được khách sạn thêm hoa hồng đỏ xem chút màu trắng càng khiến không gian ấm áp, ngọt ngào và lãng mạn.
Không chỉ có thế, xung quanh còn bố trí không ít bảo vệ, nhằm tăng thêm sự an toàn cho biết buổi tiệc.
Lê Anh Thi nâng gấu váy của bộ đầm lên, đôi giày cao gót cao hơn 7 phân được chạm đất, ngước mắt