Trên đường đến chỗ hẹn hai người nói với nhau rất nhiều điều, cứ như đã thân quen, cười nói một lúc lâu.
Nhìn thấy Saint cứ mãi trò chuyện, tài xế Thanh liền biết đầu dây bên kia hẳn là rất hợp ý cậu.
Tài xế Thanh dừng xe trước cửa một quán cà phê "Đến rồi, cậu Saint."
Saint bước xuống xe "Làm phiền chú đợi cháu nhé, xong việc cháu sẽ gọi."
Tài xế Thanh nói "Được, đây vốn là trách nhiệm của chú mà."
Điện thoại Saint vang lên "Cứ bảo chú ấy về trước đi."
Saint nghe được tiếng nói chuyện qua điện thoại, đáp "Sao vậy?"
"Hôm nay tôi đi xe."
Saint quay lại bảo với tài xế Thanh về trước.
Tài xế Thanh như đoán được phần nào liền vui vẻ đồng ý.
Saint vừa xoay người bước vào đã thấy cái tên nhà hàng quen thuộc.
Mong là không gặp tên bạn trai cũ đáng ghét kia ở đây "Anh đang ngồi ở đâu, tôi vừa mới vào."
Người ngồi chỗ gần cửa kính đưa tay lên ra hiệu "A, Tôi thấy cậu rồi, bên này."
Saint nhìn xung quanh, thấy một chàng trai đang vẫy tay liền dần tiến lại "Tôi cũng thấy anh rồi."
Saint nói "Xin chào tôi là Hà Khôi, cứ gọi tôi là Saint."
Đông Hằng đáp "Tôi là Trần Đông Hằng."
Saint nói "Những gì cần tìm hiểu đều nói lúc trên xe rồi, anh muốn biết thêm điều gì không?"
Một lúc sau Saint lại nói "Anh thích con trai sao?"
Không khí đột ngột tĩnh lặng sau câu nói ấy, Saint liền nghĩ mình nói gì không đúng chỗ nào.
Nhìn người trước mặt đẹp trai thế này, hẳn là ai cũng muốn làm quen với anh ấy.
Sao anh ấy lại xem mắt nhỉ, có vấn đề khó nói à?
Đông Hằng chỉ là không biết nên hỏi gì nữa, nhưng phải kết thúc không khí yên tĩnh này "Tôi thấy chúng ta khá hợp, tôi cũng đã gần ba mươi rồi không còn trẻ nữa, kì vọng ba mẹ tôi đặt lên buổi gặp mặt này rất lớn."
Saint nghe ngữ điệu này, trong đầu xuất hiện hàng trăm kịch bản "Ý anh là?" Thời đại nào mà còn suy nghĩ này thế nhỉ, ba mươi tuổi là già lắm à, nghe cứ như già lắm.
Đông Hằng nói "Đặc thù công việc của tôi cậu cũng biết đấy, tôi rất bận, nếu cậu đồng ý chúng ta kết hôn sớm một chút."
Saint ngạc nhiên "Kết hôn?"
Đông Hằng nói "Có vẻ hơi đường đột nhưng cậu đừng hiểu lầm, tôi không có vấn đề gì đâu.
Tôi, à không, nhưng anh sau khi tiếp xúc với em nhiều có lẽ anh sẽ thích em, chúng ta mà kết hôn anh sẽ đối tốt với em."
Đông Hằng nhíu mày không hiểu sao mẹ mình lại nghĩ ra cái kịch bản thế này được nhỉ.
Saint đơ luôn rồi, hối hận quá, có khi nào em ấy nghĩ mình là kiểu bác sĩ biến thái không nhỉ, có cái hố nào ở đây chắc chui xuống liền.
Saint không ngờ buổi gặp mặt diễn ra thế này.
Cái gì đang diễn ra thế, nhiều thông tin quá làm sao bây giờ, vừa vui vừa sốc, vì...!ảnh đẹp trai.
Không ngờ lại có trai đẹp tỏ tình với mình, lại còn nơi công cộng thế này.
Không được phải bình tĩnh lại.
Đông Hằng thấy Saint lúng túng liền bị nhiễm theo, ngay lúc này cũng không biết nên làm gì "Không vội, em cứ suy nghĩ đi, lần khác trả lời anh."
Saint ngồi đấy suy nghĩ chút, đến tuổi này mà chưa từng có người yêu, không phải có vấn đề thì là lừa người.
Nhỡ anh ta là trai hư thì toang nhỉ, không được, mình không được vội.
Đông Hằng nói "Như vậy chắc đủ rồi, anh đưa em về."
Saint giật mình đáp "Được."
Trên đường về, Đông Hằng nói một chút cho không khí bớt yên tĩnh "Nhà em cùng đường với anh này ngày mai anh tới đón em đi làm, được chứ?"
Saint nói "Được, đến rồi."
Đông Hằng kéo cửa kính xe xuống, nhìn ra bên ngoài "Đây là nhà của em à, ở cùng hai bác sao?"
Saint nói "Không đâu chỉ là nhà riêng của em thôi."
Đông Hằng đơ cả người nhớ lại lời ba mình nói.
Cái gì mà khá giả chứ, ba đúng là lừa người, nhà lớn thế này.
Đông Hằng nói "Tuần sau ngày này em vẫn rảnh chứ."
Saint nói "Vẫn rảnh nhưng hẹn trễ chút được chứ, em sợ lại trễ hẹn."
Đông Hằng nói "Được rồi em vào đi, giữ liên lạc với anh đấy."
Saint nói "Tạm biệt."
Nhìn theo chiếc xe đi xa, Saint thầm nghĩ, anh ấy mà nói thêm vài câu nữa chắc mình đồng ý đi theo ảnh về dinh mất, thật đúng gu mình, haha.
Blue vừa bước vào công ty đã thấy Saint ngồi ở bàn làm việc "Saint à đến sớm thật đấy nha."
Saint nhíu mày "Ý gì, cậu muốn gì đây?"
Blue nói "Dạo này cậu đến sớm hơn cả giám đốc nữa, hay thật đấy.
Lúc trước người mới không biết còn tưởng cậu mới là sếp đấy, haha."
"..."
Trân Châu ngồi kế Blue cũng tiếp lời "Đúng vậy, đến sớm hơn thường ngày rất nhiều."
Blue luôn miệng hỏi "Nhưng thế lực lớn nào làm cậu bất thường thế này?"
Saint nói "Dạo này không tự đi xe nữa nên đến sớm được chút thôi."
Blue và Trân Châu đồng thanh "Ai?"
Saint nói "Blue, cậu có tin chúng ta cắt đứt quan hệ bạn bè tại đây không."
Blue nói "Sao chỉ nhắm vào tớ, Trân Châu cũng có phần mà."
Saint nói "Cậu chấp nhất với con gái à, con bé thậm chí nhỏ tuổi hơn tụi mình một tuổi."
Trân Châu gật đầu "Đúng vậy đúng vậy, dù tớ sinh cuối tháng đi chăng nữa thì vẫn nhỏ hơn hai cậu."
Blue nói "Đùa thôi mà, trưa nay tớ đãi."
Saint quay ghế đi "Tớ không thiếu chút tiền đó."
Blue nhìn thấy thái độ Saint rõ ràng là gài mình "Nói thẳng đi."
Saint quay sang Trân Châu "Nghe nói cậu định mua vé ra miền Bắc vào kì nghỉ ngắn."
Trân Châu nói "Rồi sao, chút tiền đó cậu thiếu gì chứ, thường niên cậu hay đi chơi với Blue mà."
Saint cười gian "Quan trọng là cậu đi một mình thì sẽ chán lắm, lần này mặc dù Blue không đi cùng nhưng cậu ấy thanh toán."
Trân Châu nghi ngờ "Cậu bỏ Blue lại một mình, cậu âm mưu gì mình."
Blue lay người Saint "Đúng vậy, nỡ lòng nào bỏ tớ."
Saint nói "Cậu cứ đi với Sky là được mà, Trân Châu chỉ có một mình.
Nhưng trời trở lạnh rồi sao cậu lại ra Bắc?"
Blue tỏ