Từ Tiếu Thiên không thể không thừa nhận tâm trạng mấy hôm sau của mình đều bị chuyện gặp người kia ở chợ đồ cũ phá hỏng hết, người này tên Cố cái gì Triển nhỉ, à, Cố Bằng Triển, người tên Cố Bằng Triển này cho cậu cảm giác cực kỳ tệ.
Đại bàng tung cánh* gì cơ chứ, tay chân thế kia mà cũng đòi bay, cho dù có bay lên được, tưởng cánh chim là chỗ ngồi à..
Lạc Hiên nói người này cậu quen biết ở Học viện Mỹ thuật, có đôi lúc sẽ tâm sự, lúc ra tập tranh cũng được người ta giúp đỡ không ít.
"Coi như là người tốt." Lạc Hiên tổng kết.
Từ Tiếu Thiên cảm thấy cậu không thể đồng cảm với câu tổng kết này của Lạc Hiên, từ này với cậu thường được dùng như vầy, coi như là người tốt = chả tốt đẹp gì.
Nhưng thái độ của Lạc Hiên và cậu đối với Cố Bằng Triển không giống nhau, chính mình có hơi xoắn xuýt quá, muốn đau trứng.
Ngày hôm sau, Từ Tiếu Thiên không tiếp tục đi tìm Lạc Hiên nữa, một là vì Lạc Hiên muốn đi Lễ hội Hoa sen, phải chuẩn bị, hai là cậu không muôn Lạc Hiên thấy mình giống âm hồn bất tán lúc nào cũng dính ở sau lưng, sợ sinh ra phản ứng phụ gì đó kiểu mỏi mệt nhàm chán.
Cậu có kế hoạch khác.
Không phải là Lễ hội Hoa sen à? Lâu rồi cậu cũng không thấy hoa sen, vậy thì đi xem thôi.
"Nhắc mày không đến 1 nghìn lần thì cũng phải đến tám trăm lần, cấm ở trên giường hút thuốc!" Cửa đột nhiên bị đẩy ra, mẹ cầm giẻ lau phẫn nộ đứng ngoài cửa.
Từ Tiếu Thiên đang trong trạng thái chuẩn bị đi gặp thần tiên, bị tiếng thét to này làm giật mình tới nỗi suýt chút nữa dí luôn tàn thuốc lên trên bụng, đột nhiên đứng dậy cơ thể không cân bằng được, cảm giác như tim vừa rớt bụp xuống đất, lại ngã úp mặt lên giường, than khóc: "Con xin mẹ, gõ cửa cho con nhờ, được chưa, con trai mẹ còn chưa kịp kiếm tiền kính hiếu đâu, dọa chết con thì làm sao bây giờ..."
"Bố mày tìm mày, hôm nay bố không có việc gì muốn tìm mày nói chuyện." Mẹ lại gần giường, kiểm tra xem có tàn thuốc rơi trên giường không, có cần giặt lại chăn ga hay không.
Từ Tiếu Thiên có hơi đau đầu.
Mẹ cậu là lúc mắng lúc dỗ, coi cậu như thằng nhóc 3 tuổi mà đối xử, còn bố cậu thì khác, lúc nào cũng là bộ dáng "Cuộc nói chuyện của hai thằng đàn ông".
Từ Tiếu Thiên thấy nói chuyện với ông khá là vất vả.
"Bố." Cậu đi vào phòng khách, ông đang ngồi trên sô pha hút thuốc.
"Ngồi xuống, hai ta tâm sự."
"Có việc ạ?"
"Không có, chỉ là nói chuyện thôi."
"Vâng," Từ Tiếu Thiên ngồi xuống, nhìn bố, rồi không biết nói gì nữa, "Nói gì ạ?"
"Mấy hôm nay con bận việc gì?"
"Không bận gì cả, bạn bè gặp mặt, hai hôm trước là bạn lớp 10, buổi tối là gặp bạn lớp 11 12..." Từ Tiếu Thiên kể lại một chút lịch trình hai hôm nay.
"Có rất nhiều bạn à?" Bố tự dưng không đầu không đuôi hỏi một câu.
"À, cũng không phải rất nhiều, hơn mười hai mười người gì đấy." Từ Tiếu Thiên không rõ ông muốn hỏi gì.
Bố không tiếp lời, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hành lang, xác định mẹ cậu không nghe lén, rất nhanh chóng từ sau mông lôi ra một thé đồ vật ném lên trên người Từ Tiếu Thiên.
"Đây là cái gì?" Từ Tiếu Thiên thấy hôm nay bố cậu thật không thể hiểu nổi, cúi đầu nhìn qua, một hộp giấy, cậu cầm lên nhìn, suýt chút nữa ném trả lại luôn, nhịn không được hạ giọng hét một câu: "Bố cho con cái thứ này làm quái gì?"
"Con cũng lớn rồi, chắc cũng đã sớm nghĩ tới mấy việc này, bạn học gì đó uống rượu rồi làm loan, ai biết được rồi có chuyện gì, cái này là có chuẩn bị..."
"Chuẩn bị gì chứ", Từ Tiếu Thiên cầm hộp ba con sâu trên tay dở khóc dở cười, "Bạn học gặp mặt, chứ không phải tụ tập dâm loạn."
"Cất cho kỹ, đừng để mẹ con thấy, dù sao cứ cầm lấy lúc nào cần là dùng được luôn." Bố rất bình tĩnh mà hút thuốc.
Từ Tiếu Thiên cởi trần, mặc quần đùi, loay hoay mãi cũng không biết phải cất vào đâu, đang định cứ thế mang về phòng thì mẹ đã đi tới, đành phải nhét nó xuống dưới đệm sô pha.
"Mày hôm nay lại muốn ra ngoài với bạn à?" Mẹ ngồi xuống bên cạnh ôm vai cậu.
"À, vâng, sẽ không về quá muộn."
"Đừng uống nhiều rượu quá, mẹ biết mày uống được, nhưng nhiều quá không tốt cho cơ thể..."
"Biết rồi." Từ Tiếu Thiên cả người khó ở, tay lần ra sau lôi cái hộp ra khỏi sô pha.
Chắc chắn chốc nữa mẹ cậu sẽ dọn sô pha, phủi từng cái đệm một, cậu nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng đành nhét vào trong quần lót.
"Than ôi, con trai tôi vô tình quá."
"Con đi thay quần áo đây." Từ Tiếu Thiên đứng dậy che eo vọt vào phòng, ném hộp vào tủ quần áo, thở phào.
Cậu không biết bố nghĩ gì, cũng không biết các ông bố khác có nghĩ như thế không, túm lại hành động này làm cậu hết hồn không ít.
Lúc nhỏ cậu từng lấy một bao dưới gối đầu của bố để nghịch nước, bị mắng cho chết khiếp, không nghĩ tới khi lớn bố cậu lại tự nhiên đưa cho cậu một hộp.
Lúc Từ Tiếu Thiên đã thay quần áo chuẩn bị đi chơi, bố còn sâu xa nhìn cậu mấy lần, nhìn đến mức bao nhiêu da gà da vịt cũng nổi lên hết, làm cậu thấy mình đây không phải đi gặp mặt bạn học, mà rõ ràng là ra ngoài đi chịch.
Lúc đến nơi hẹn cậu mới thấy thoải mái hơn chút, đã có mấy người bạn học đứng chơ ven đường.
"Ai chà anh đẹp trai!" Lưu Viễn Hàng vừa nhìn thấy cậu đã hô.
"Anh mông to!" Từ Tiếu Thiên đi tới.
Lưu Viễn Hàng là anh em tốt từ cấp hai tới cấp 3 của cậu, cũng là bạn học duy nhất biết chuyện giữa cậu với Lạc Hiên.
Hai người hung hăng đụng vai nhau một cái, Lưu Viễn Hàng vội lùi ra sau một bước: "Tao đệt, mày vẫn mạnh như thế."
"Mày trừ cái mông ngày càng quyến rũ ra thì chả tiến bộ gì cả." Từ Tiếu Thiên ôm vai Lưu Viễn Hàng đi về phía mấy người bạn học.
"Tớ nói này Tiếu Thiên, cậu chẳng khác gì cả." Một cô gái thốt lên, đưa tay véo mặt cậu.
"Nhẹ chút nhẹ chút, có một mặt này thôi, cậu véo hỏng rồi tìm đâu ra gương mặt đẹp trai như này mà ngắm nữa..."
Từ Tiếu Thiên thấy gặp mặt bạn bè vẫn luôn là một chuyện tốt đẹp, cậu có thể tạm thời gác lại cái người Cố Bằng Triển làm cậu khó chịu sang một bên.
Mấy người đứng đây chém gió một lúc, Lưu Viễn Hàng nói: "Đi thôi mọi người, tớ với bọn Hồ Côn vừa gọi điện, phòng đặt được rồi, giờ mình qua luôn."
Không biết Lưu Viễn Hàng mượn được cái minibus ở đâu, vừa đủ cho cả hội cùng lên.
Từ Tiếu Thiên ngồi