Tiêu Hạ An từ nhỏ đến lớn rất ít khi có yêu cầu hay xin xỏ cái gì đối với Thẩm gia.
Cậu sống đúng với danh phận người hầu của mình.
Chính xác là Thẩm gia cho gì thì nhận lấy.
Đó cũng là điều khiến Thẩm Sơ Phong hài lòng nhất về cậu.
Người vô cầu vô dục mới tốt làm sao.
Nhưng dần dà, cái biểu cảm lạnh nhạt ấy của cậu lại khiến Thẩm Sơ Phong khó chịu, hắn muốn cậu mở miệng cầu xin hắn một cái gì đó.
Dù cho là thứ đắt tiền nào đó hắn cũng cho người hầu của mình được.
“Cậu có gì muốn nói sao?”
Tiêu Hạ An gãi gãi phần cổ phía sau của mình, ngập ngừng mở miệng.
“Cậu chủ, sáng ngày mốt tôi có chút chuyện cần phải ra ngoài.
Ưm…”
Ngón tay đang dở tài liệu của Thẩm Sơ Phong liền dừng lại.
Đây là một yêu cầu không có gì quá đáng, nhưng đặt bào trong mối quan hệ của họ lại rất kì lạ.
Đơn giản là vì từ khi trở thành vệ sĩ của Thẩm Sơ Phong, Tiêu Hạ An chưa bao giờ rời khỏi chủ nhân của mình nếu không có lệnh.
“Có chuyện gì sao?”
“À vâng.
Là chút chuyện riêng ạ.”
Thẩm Sơ Phong lấy mắt kính xuống, ánh nhìn lạnh lùng phán xét khiến Tiêu Hạ An hơi hơi run rẩy.
Chuyện riêng? Cái khái niệm này thật mới lạ.
Nó nhắc nhở Thẩm Sơ Phong rằng giữa hắn và cái bóng của hắn tồn tại một khoảng cách nào đó, cái bóng của hắn đã có ý thức, đã có những điều giấu diếm hắn không cho hắn biết.
Cảm giác nguy cơ ngập tràn.
Thẩm Sơ Phong nheo mắt lại không nói gì.
Không khí trở nên căng thẳng tột độ, Tiêu Hạ An cúi đầu không dám thở mạnh.
Cậu đang tính toán xem nếu chuyện này mà không thành thì lát nữa mình sẽ nhận được hình phạt nào.
Là đánh roi hay là cái bạt tai?
Nghĩ lại thì bản thân cậu cũng thật là gan dạ.
Dám xin cậu chủ một điều chưa từng có.
Thật ra đôi lúc Tiêu Hạ An thấy mối quan hệ của mình và cậu chủ rất kì lạ.
Mối quan hệ chủ tớ trong nhà họ Thẩm này đều mang tính tương đối.
Chỉ riêng cậu và cậu chủ là tuyệt đối.
Tiêu Hạ An từ khi theo Thẩm Sơ Phong đã ý thức được chuyện mình hoàn toàn không có cái gọi là “riêng tư “ đó.
Cho nên lúc nói ra, cậu cũng có hơi sợ sệt.
“Được thôi.
Nếu cần đi đâu cứ nói tài xế đưa đi là được.”
Thẩm Sơ Phong đồng ý.
Trong giọng nói lại không mang chút tức giận nào.
Tiêu Hạ An ngạc nhiên đến mức vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đôi mắt lạnh nhạt bỗng nhiên lập lờ sáng, ánh sáng của niềm vui sướng và thoả mãn.
Thẩm Sơ Phong ngẩn ngơ cả người.
Ánh vui trong mắt của cậu thì ra đẹp như thế.
Nhưng tiếc là hắn chỉ mới thấy lần đầu, và niềm vui ấy cũng không phải dành cho hắn.
Hàng loạt câu hỏi chạy dài trong đầu hắn.
Phải chăng sáng ngày mai cậu đi gặp người đã nhắn tin đến.
Người đó có vẻ làm cậu rất vui.
Hắn đã thấy cậu lén lút nấp vào một góc vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm.
Cảm giác tràn đầy nguy cơ trỗi dậy.
Nhưng muốn phải vào hang cọp mới bắt được cọp con, Thẩm Sơ Phong cũng đầy tò mò với người bên kia của vệ sĩ thân cận của mình.
Một người xa lạ chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện trực tiếp một câu cũng đủ lấy được nụ cười của cậu.
Kẻ đó thì liệu có tốt hơn hắn không.
Chắc chắn là không rồi.
Trên đời này người thân cận nhất, hiểu Tiêu Hạ An nhất, chỉ có thể là Thẩm Sơ Phong hắn mà thôi.
Biết đâu ngày mai gặp mặt sẽ khiến cậu nhận ra tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.
Thế giới bên ngoài đáng sợ, kẻ ngây thơ như Tiêu Hạ An làm sao đối phó được cơ chứ.
...***...
Tiêu Hạ An đứng trước tủ đồ của mình suy nghĩ hồi lâu.
Nhìn lại mới thấy tủ đồ của cậu toàn bộ là những tông màu trầm tối, chủ yếu là đen và xám.
Đây cũng không phải là những gam màu mà cậu yêu thích a.
Tiêu Hạ An thích màu gam màu sáng, nhưng cậu chủ lại ghét bỏ những thứ rực rỡ nên cậu cũng đành thôi.
Chỉ đi lấy một chiếc khăn tay mà lại có phần để ý đến quần áo thì cũng hơi kì lạ.
Nhưng Tiêu Hạ An muốn tạo ấn tượng tốt với người đó.
Cậu biết bản thân không có gì thú vị hay hấp dẫn, nhưng cậu muốn kết bạn với người đó thì cố gắng được mặt nào hay mặt đó.
Dù sao, thân phận người hầu của cậu trong giới thượng lưu cũng thường xuyên bị chế giễu, cậu mang tâm lý may mắn, lại sợ phải thất vọng thêm lần nữa.
Kết bạn nào có dễ gì.
Tiêu Hạ An đến quán cà phê sớm 15 phút, nhưng không ngờ Vương Kính cũng tâm lý tương thông