Một buổi chiều trời nắng dịu nhẹ.
Tiêu Hạ An tự nhiên có nhã ý đi dạo trong vườn hoa.
Sống ở đây rất lâu, thế nhưng chưa bao giờ cậu phát hiện ra khu vườn này lại ẩn giấu nhiều điều đặc biệt đến thế.
Từng ngóc ngách đều được thiết kế mang ý vị của thời gian.
Những nét cũ kĩ in hằn lên từng nhã đình nhưng vẫn mang nét sang trọng, làm cho tâm trạng con người buồn man mác theo.
Ráng chiều chiếu nhẹ lên cánh hoa hải đường, mang mác một màu buồn.
Đôi lúc, Tiêu Hạ An lại có ước mơ biến bản thân thành một hòn sỏi nho nhỏ, vậu có thể nằm dài giữa đường, ngắm thời gian chầm chậm trôi không lo không buồn.
Có thể nhìn thấy vạn vật thay đổi, thời gian sẽ từ từ mài mòn cậu.
Như vậy tốt biết mấy.
Thẩm Sơ Phong lặng lẽ đi theo Hạ An, cũng không lên tiếng, giữ một khoảng cách nhất định.
Hắn không muốn phá vỡ giây phút hiếm hoi an tĩnh của Tiêu Hạ An, nhưng cũng muốn được nhìn thấy em ấy từ phía sau.
Bóng dáng của Tiêu Hạ An cô đơn giữa trời chiều.
Thẩm Sơ Phong có xúc động muốn chạy lên đó, nắm chặt đôi tay kia, sau đó sẽ ôm người ấy vào lòng vuốt ve tình cảm, nói rằng em vẫn có anh ở đây, nói rằng xin em đừng bỏ lại tất cả sau lưng như vậy.
Nhưng hắn biết.
Hắn chẳng phải kí ức tốt đẹp gì của cậu.
Nếu đi lên đó, hắn sẽ phá hỏng những cuộc vui của riêng cậu như những việc ngày xưa hắn từng làm bao nhiêu lần.
“Ngài không định đi làm việc sao? Không cần ở đây tốn thời gian với tôi đâu.”
Vẫn là Tiêu Hạ An lên tiếng trước.
Nhưng lần này là cậu chủ động đuổi người đi.
Cậu thích đi dạo trong vườn, nhưng cảm giác có người sau lưng liên tục thật lạ.
Đặc biệt là người đó lại có những ảnh hưởng nhất định đến suy nghĩ và cảm xúc của cậu mấy hôm nay.
Tuy nhiên, Thẩm Sơ Phong quyết định mặt dày tới cùng, không đi là không đi.
“Anh cũng muốn ngắm cảnh mà.
Em yên tâm, anh sẽ không làm phiền em đâu.
Em cứ thoải mái.”
Sự có mặt của ngài chính là sự không thoải mái nhất của tôi lúc này rồi đó.
Tiêu Hạ An suy nghĩ trong đầu nhưng vẫn quyết định không nói ra những lời tàn nhẫn đó.
Cậu là người như thế, rất khó để cậu nói ra những lời làm người khác đau lòng.
Dù cho người kia đã từng dùng hàng ngàn con dao cứ lên trái tim đẫm máu và thân thể đơn bạc của cậu.
Nhưng dù có tổn thương đến mức nào, bảo Tiêu Hạ An hận Thẩm Sơ Phong vẫn là điều không thể.
Mối quan hệ của hai người vừa là bạn, vừa là chủ tớ, vừa là sự giải toả về mặt tinh thần vừa là thể xác.
Từ sâu trong tiềm thức của cậu vẫn là sự tôn thờ đối với Thẩm Sơ Phong.
Hai người là bạn đồng niên, cùng tuổi nhưng lúc nào Tiêu Hạ An cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé trước người này.
Điều đó đã trở thành thói quen ăn sâu trong máu của cậu vậy, cúi đầu xưng thần như một lẽ hiển nhiên.
“Em không hận anh sao? Em không đòi về nữa à?”
Thẩm Sơ Phong lơ đãng hỏi.
Có đôi lúc, hắn thấy bản thân thật kì lạ.
Luôn luôn mong muốn Tiêu Hạ An có thể ngoan ngoãn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Nhưng cho đến khi em ấy quá ngoan, im lặng không nói gì, hắn lại cảm thấy lo lắng.
“Tôi muốn đi.
Ngài sẽ thả tôi đi ư?”
Đây là một câu hỏi mang tính khẳng định.
Tiêu Hạ An cũng không muốn tốn công làm những việc vô ích.
Biết trước sẽ không có sự đồng ý, cần gì phải khóc lóc xin xỏ.
Tuy không thể trở lại thành phố B nữa, nhưng Tiêu Hạ An có thể cảm nhận được sự tự do trong tâm hồn mình.
Những cái nắng bỏng rát chạm đến da thịt, những mùi hương hoa thoang thoảng trong khí trời.
Ngỡ như mười năm trước quay lại, một Tiêu Hạ An tự tại cùng bất cần.
Rốt cuộc bây giờ cậu có thể sống như thế được rồi.
Thẩm Sơ Phong đứng giữa vườn nhìn người kia đang tự vui với chính bản thân mình.
Hắn bỗng nhiên phát hiện ra.
Hoá ra bản thân lại là một nét bút hỏng trong cuộc đời của cậu ấy.
Nhưng Thẩm Sơ Phong cho dù có bị ghét bỏ vạn phần cũng không muốn rời xa.
Có lẽ bởi tâm tính con người luôn ích kỉ đi.
Sự ích kỉ chiếm đóng tâm hồn của hắn từ rất lâu rồi.
Hắn có thể bao dung mọi thứ, trừ việc Tiêu Hạ An rời xa hắn.
Sực tỉnh một lúc lâu, Thẩm Sơ