Chuyện mười năm trước đặt một dấu chấm kết thúc nhanh gọn.
Tiêu Hạ An cũng không có luyến lưu gì cả, cảm giác đối với những người hại mình cũng không còn quan tâm quá nhiều, không buồn không hận, không ghi nhớ, chỉ là trong thâm tâm cậu sợ hãi tương lai sắp tới mà thôi.
Kể từ khi vào được trong phòng của Tiêu Hạ An rồi, Thẩm Sơ Phong liền mặt dày không đi nữa.
Phải biết rằng hắn khó khăn lắm mới vào được mà không dùng bạo lực, đừng nói là tự đi, bây giờ cho dù có đuổi hắn đi nữa hắn cũng sẽ nhất quyết không dọn ra đâu.
Nhìn người đang ôm mình trong lòng kia, Tiêu Hạ An bất tri bất giác thở dài.
Rõ ràng ngay từ đầu cậu đã hạ quyết tâm nhưng cuối cùng trước sự yếu đuối của Thẩm Sơ Phong, cậu lại mềm lòng.
Nhớ đến tin nhắn của chú Diệc Hành, cậu lại phân vân lo lắng.
Lựa chọn con đường nào cũng đầy rủi ro, thời gian càng gấp rút, càng khiến con người ta thở không nổi.
“Em thở dài chuyện gì thế?”
Thẩm Sơ Phong mở mắt, bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng của Tiêu Hạ An.
Hắn hôn lên mái tóc của cậu một cách thành kính.
Đêm khuya thanh tịnh, tiếng thở dài nghe đến là não cả lòng.
Hắn không thích người mình yêu thở dài mệt mỏi như thế, chỉ là hắn cũng không có cách nào an ủi cậu ấy cả.
“Không có gì cả.”
Dù trong lòng trăm mối tơ vò nhưng Tiêu Hạ An vẫn nhất mực lắc đầu, bởi cậu biết nếu nói chuyện này ra, rất có thể Thẩm Sơ Phong sẽ nhặng xị cả lên.
Cậu không muốn chọc vào mấy sợi dây thần kinh của hắn đâu.
Mối quan hệ của cả hai bây giờ thật rối rắm.
Là người yêu thì vẫn không chính thức bởi Tiêu Hạ An chưa từng một lần nói yêu Thẩm Sơ Phong, là chủ tớ lại càng sai bởi Thẩm Sơ Phong từ lâu đã tuyên bố bên ngoài không được gọi Tiêu Hạ An là vệ sĩ hay người hầu nữa.
Lần trước trong buổi họp lớp sinh viên, chỉ vì có người vô tình nhắc đến rồi cười cợt Tiêu Hạ An mà từ buổi họp lớp đã trở thành cuộc chiến đẫm máu.
Nghe Vĩnh Tiểu La kể lại, cậu vẫn còn sởn gai ốc.
Bước một bước không được, lùi một bước không xong.
Chỉ có thể loay hoay một mối quan hệ không có tên, mập mờ.
“Nếu có chuyện gì, em nhất định phải nói với anh.
Tuyệt đối không được ôm trong lòng.
Cùng đừng bỏ anh đi.
Coi như anh cầu xin em đấy.”
Giọng nói của Thẩm Sơ Phong càng lúc càng nhỏ.
Thần kinh hắn căng thẳng liền mấy hôm, nay thả lỏng thì mau chóng mệt mỏi.
Ôm Tiêu Hạ An trong tay, hắn càng không có ý định tỉnh giấc.
Đừng bỏ anh đi?!
Tiêu Hạ An lảm nhảm lời nói của Sơ Phong.
Thật ra trong đầu cậu cũng rất phân vân.
Cậu vừa muốn đi vừa muốn ở lại, vừa sợ hãi lại vừa thích thú trước thứ tình cảm này.
Cậu biết rõ.
Đối với mối quan hệ này, một khi người trong cuộc tỉnh giấc sẽ chính là đau lòng vạn trượng, nhưng những khoái lạc nó đem lại khiến con người ta trầm mê đến tình nguyện chết đi sống lại cũng không muốn từ bỏ.
Rốt cuộc làm sao mới tốt đây?
...***...
“Thế con quyết định không về với ta à? Còn tiệm mì thì sao?”
Nghe câu hỏi của Thẩm Diệc Hành, Tiêu Hạ An vội vàng ngẩng đầu nhìn ông, đôi môi mấp máy không nói thành lời.
“Con cũng không biết nữa chú.
Chuyện này… anh Sơ Phong…”
Thẩm Diệc Hành khẽ mỉm cười nhấp ngụm trà chiều.
Ông không có ý định can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người này, nhưng ông cũng không muốn Tiêu Hạ An đau khổ.
Ông biết rõ tính cách con trai ông cực đoan như thế nào.
Điều ông lo sợ nhất là tính cố chấp của nó sẽ làm tổn thương người nó yêu.
Như thế thì không tốt chút nào.
Đặc biệt là Tiêu Hạ An, đứa trẻ mà ông hết mực yêu thương, nó cực kì nhạy cảm và đã chịu đựng đủ đau đớn rồi.
Nếu thêm lần nữa, nó sẽ vụn vỡ mất.
Tâm tư của Tiêu Hạ An ông có thể lý giải được.
Nhưng ông không thể nhúng tay giúp đỡ.
Đơn giản là vì rối rắm của bản thân chỉ có thể để bản thân tự gỡ.
Nếu không, sẽ không bao giờ có câu trả lời cho trái tim đang đập loạn nhịp kia cả.
“Con dự tính cho tương lai như thế nào?”
Nghe câu hỏi này, Tiêu Hạ An lập tức thở dài mệt mỏi.
Nếu nói hiện tại cậu đau đầu nhất về điều gì thì câu trả lời chính là đây.
Thẩm Sơ Phong không cho cậu đi làm.
Hắn luôn giữ cậu trong tầm mắt của