-Nếu cô chết ở đây vì sốt tôi cũng sẽ liên lụy, vậy nên cho cô ba giây mở mắt ra.
Sợ gì chứ, cô bây giờ chả nghe lọt câu chữ nào.
Thấy cô vẫn im lìm, không bỏ lời của anh vào tai, giong anh đanh lại gọi.
-Mai Ngọc Hân!
Dứt lời, Mai Hân mơ màng mở mắt sau đó liền nhanh như chớp chui vào lòng Long Đại, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy anh.
-Lạnh quá, cho tôi ôm anh một lát.
Hơi nóng trong cơ thể cô khiến anh không nói gì, yên lặng để cô ôm.
Long Đại cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình rồi từ từ ngẩng lên.
Cách lớp áo sơ mi vủa Long Đại, từng luồng hơi nóng nơi cơ thể cô anh liền có thể cảm nhận được, quả thật đang nóng sốt.Ngồi trong lòng anh, cô chợt cựa quậy, mắt vẫn nhắm, dường như lạnh quá khiến cô không thể nằm yên được.
-Mai Ngọc Hân, nếu cô còn tiếp tục cựa quậy thì tôi sẽ không ngại mà ném cô ra đâu.
-Tôi lạnh.
Thấy cô cứ run lên mãi, Long Đại liền chau mày, một lát sau chợt vòng tay ôm chặt lấy cô như để truyền hơi ấm.
Cách này quả thật hiệu quả, một lát sau cô liền không nhúc nhích nữa ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh.
Chính Long Đại cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế với cô nhưng chỉ là một cái ôm, với anh cũng chẳng có gì to tát.
Đây đâu phải người phụ nữ duy nhất anh ôm, cô gái này cũng nằm trong số đó.Nghĩ tới đây, Long Đại cũng không để ý đến nữa.
Cơn gió đêm thổi, từng đợt lá cây cứ xào xạc, hai con người một nam một nữ đang ôm nhau ngủ.
Đột nhiên Mai Hân chợt mở mắt ra, thấy Long Đại đã nhắm mắt ngủ lúc nào cô liền mỉm cười sâu xa.
Như đã đạt được mục đích, cô mãn nguyện nhắm mắt.
Đến sáng, tiếng nói chuyện của người dân đi đốn củi vang lên rì rầm.
Mai Hân khẽ mở mắt vì những tia nắng sớm, liền thấy Long Đại đang ngồi trước mặt mình.
-Long Đại, chào buổi sáng.
Long Đại không nói gì, chợt đứng dậy cất bước đi.
Cô thấy vậy cũng đứng lên, cơ thể vì cơn sốt buổi tối mà giờ chưa hồi phục sức lực, chật vật một hồi cô vội đi theo Long Đại.
-Bên đó có người, mọi người ơi, có người rơi xuống dốc rồi.
-Hình như là cô gái hôm qua trong đoàn hảo tâm.
Rơi xuống đây, bảo sao làng mình tìm hoài không thấy.
Khi cô đi đến đã thấy Lonh Đại đứng trước một đống đất đá, bên kia vài người dân phát hiện ra cô đang kêu gọi thêm người đào đất.
-Cô gái cô có sao không? Chúng tôi đã kêu thêm người rồi, cô đợi một lát nhé!
-Vâng ạ.
Cô cất tiếng đáp lại, hình như mọi người không biết đến sự có mặt của Long Đại và anh ta cũng im lặng không muốn nói.
Tiếng đào đất liên tục vang lên phía bên kia, cô mệt mỏi chờ đợi.
Đột nhiên có tiếng nháo nhào cất lên.
-Mai Hân, em có nghe chị nói không? Trời ơi em tôi, em có sao không? Mai Hân có nghe chị nói không hả? Huhu.
Là tiếng khóc của Tố Châu, cô đi cả đêm không về như thế chắc Tố Châu lo lắng lắm, nghe tiếng khóc của chị khiến cô đau lòng vô cùng.
-Em đây, em không sao.
Cô hét to, đáp lại để Tố Châu an tâm.
-May quá, em ráng đợi một chút sắp đào xong rồi.
Chốc lát vách đất liền được đào ra, giây phút thấy được phía bên kia, cô liền thấy Tố Châu hai mắt thâm quầng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, bộ dạng vô cùng lo lắng.
Đến khi đống đất đá đã được đào ra hoàn toàn cô vội chạy ra ôm chầm lấy Tố Châu.
Chị khóc lớn, cô ôm vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Tố Châu.
-Em đi đâu thế hả, em bảo đi dạo nhưng nửa đêm vẫn không thấy em về , mọi người đã tìm em cả đêm đấy.
Làm chị sợ lắm đó, huhu.
-Chuyện dài lắm, từ từ em kể cho chị nghe, chẳng phải em không sao còn gì.
Đang dỗ dành Tố Châu thì bất ngờ một tiếng nói cất lên khiến cô chợt khựng lại.
-Mai Ngọc Hân.
Buông Tố Châu ra, cô liền tìm kiếm trong đám đông dân làng.
Một bóng dáng cao lớn vội chạy tới ôm chầm lấy cô khiến cô chưa kịp hiểu chuyện gì.
-May quá, cô không sao.
Nghe giọng nói cô liền nhận