-Vậy cô có thích Mã Phi không?
Cô không vội trả lời trước câu hỏi của Long Đại.
-Tôi phải biết anh ấy có thích tôi không đã.
-Để làm gì?
Long Đại nhướn mày.
-Tôi không muốn bản thân chịu thiệt, hơn nữa đây còn danh dự của một cô gái, sao tôi có thể thổ lộ trước.
Long Đại không nói gì, không gian lại bao trùm bởi sự im lặng.
-Đây là cơ hội rất tốt để tôi tiếp cận anh đó Long Đại.
Long Đại như bất ngờ trước câu nói của cô, quay sang nhìn.
-Cô đủ bản lĩnh sao?
-Anh nghĩ tôi là người như thế nào, có giống những cô gái ngoan ngoãn ngây thơ không?
Một câu hỏi không liên quan gì đến câu trước.
Long Đại nhíu mày, trong đêm tôi, ánh mắt khó hiểu trên gương mặt điển trai của anh ta cứ nhìn vào cô, dường như không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào từ cô, lại càng muốn nhìn thấu cô.
-Ban đầu có nhưng giờ thì không.
Nghe xong cô chợt mỉm cười, cơ thể đang ngã về sau dựa vào thân cây liền chồm về phía trước, hai tay chống lên vai Long Đại,hai chân quỳ trên đất đưa khuôn mặt sát đến khuôn mặt anh, đôi môi hướng đến môi anh mà tiến tới chỉ còn một chút nữa là hai đôi môi không còn kẻ hở.
Hành động của Mai Hân xảy ra quá nhanh khiến Long Đại không thể định hình nổi, theo bản năng phòng vệ một tay đã đưa đến phía cổ cô.
Ngay lúc hai đôi môi cô áp tới dừng lại thì cánh tay dơ lên tự vệ của Long Đại cũng dừng ở cổ cô.
Chỉ một chút nữa thôi hai đôi môi sẽ chạm nhau cũng đồng nghĩa chỉ một chút nữa thôi cú đánh đó sẽ giáng xuống cô.
Phản ứng tự vệ của một ông trùm như Long Đại luôn rất đúng lúc, thậm chí còn trước cả kẻ thù thế nhưng vừa nãy anh đã chậm một nhịp so với cô, điều đó cũng khiến cô không bị thương.
Mai Hân hành động không phải không tính trước, cô biết vừa rồi là mạo hiểm nhưng cô vẫn đánh cược.
Mọi thứ như ngưng đọng ở giây phút này, hai tay vẫn đặt lên vai anh, hơi thở liên tục "chạm" vào nhau, cánh tay định ra đòn lúc nãy đã hạ xuống từ bao giờ, hai đôi mắt nhìn nhau như muốn nhìn thấu đối phương.
Thế nhưng tâm tư của họ quá kín, một là họ muốn cho nhau thấy còn không thì dù có cố gắng" lục tìm" cũng sẽ không thể thấy.
Cô mỉm cười có chút không đứng đắn, hai tay vẫn đặt trên vai anh, đầu gối quỳ trên đất nhẹ nâng người thẳng dậy giữ một khoảng cách mặt đối mặt.
-Nhanh thật đó, một chút nữa thôi có thể tôi đã chết dưới tay anh rồi, cũng chỉ một chút nữa thôi...
Giọng nói ngày càng ám muội cô quay lại gốc cây của mình ngã người xuống