Duy chỉ có một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi,mặt mũi bậm trợn,chiếc đầu không có tóc bóng loáng tay đang ôm một cô gái nóng bỏng chẳng nể nang gì Long Đại mà nhìn chằm chằm cô với ánh mât và nụ cười đầy bỉ ổi.
Ánh mắt như muốn xuyên thấu lớp trang phục của cô.
Xung quanh đầy sát khí khiến cô thấy khó thở nhưng nhất quyết không để lộ điểm yếu hay sơ hở,cô vẫn thể hiện khí chất bình thản của mình ra ngoài.Tay vẫn nắm chắc cánh tay Long Đại,đi vào trong sảnh tiệc chính, một người đàn ông ngoài ba mươi,bề ngoài rất cao ráo và phong độ,ánh nhìn bình thường nhất so với đám người ngoài kia.
Thấy Long Đại, người đóliền nở nụ cười chạy vội ra tiếp đón.
- Lâu rồi không gặp,vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào.
Người đó liền vỗ vai Long Đại một cái,nhìn vào có thể thấy cả hai có quan hệ rất tốt.
- Về nước liền muốn lấy lại vị trí ông trùm rồi sao?
Long Đại liền cười,tiện tay lấy ly rượu người phục vừa mang đến.
- Nào có,ông già của tôi vẫn còn làm tốt,vả lại vẫn còn trẻ vẫn còn chơi.Dính dáng đến làm ăn gì đó thật nhức đầu mà.
Người đó liền cười,chợt như nhận ra gì đó mắt lúc này mới nhìn sang cô.
- À xin chào cô gái xinh đẹp này,đây là người phụ nữ của ngài Long Đại sao?Quả nhiên chẳng hề tầm thường chút nào,rất có khí chất.
Người đó liền trêu đùa khuôn mặt chẳng mấy đứng đắn,cô thấy người đó chào mình liền cúi nhẹ đầu đáp lại.
-Tôi là Trương Bình, bạn của Long Đại.
- Chào anh,tôi là Mai Ngọc Hân.
Cả hai định vươn tay ra bắt tay nhau thì Trương Bình đột ngột dừng lại.
- Lễ nghi phiền phức này chắc không cần đâu, nếu tôi bắt tay cô sợ rằng sẽ bị người cạnh cô phóng một mũi tên bay thẳng về lại nước ngoài mất.
Trương Bình cười cười ngại ngùng nhìn cô rồi lại nhìn đến ánh mắt muốn đen lại của Long Đại.Nhìn hai người đối đãi với nhau rất thoải mái,chẳng có đề phòng,chẳng có lời lẽ nào cố ý khiêu khích đối phương,cũng chẳng có sự nịnh bợ.Tình cảm bạn bè tốt như thế trong giới này quả thật là lần đầu cô tận mắt nhìn thấy.
Bỗng từ xa,một cô gái có dáng người mảnh mai, đang diện một chiếc váy trắng ôm lấy đường cong hoàn mĩ,khuôn mặt xinh đẹp có phần sắc sảo,mái tóc nhuộm nâu uốn xoăn trông rất quen mắt.
Cô ấy cầm ly rượu thong thả đi tới khoác nhẹ lên tay Trương Bình,đôi môi đỏ khẽ nhếch lên thành một nụ cười tiêu chuẩn.
Cô gái đó nhìn Long Đại gật nhẹ đầu rồi lại nhìn cô gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi.
Nhìn cô gái trước mặt rất quen nhưng cô vẫn chưa nhớ được.
- Sao em không ở trong,ngoài này rất lạnh đó.
Trương Bình đầy cưng chiều nhìn cô gái.
- Đi dự tiệc,không khí ngoài đây náo nhiệt như thế mà anh bắt em ở trong phòng.
Cô gái bĩu môi.
-Anh sợ em lạnh thôi mà.
À giới thiệu với hai người đây là Anh Thư,bạn gái của tôi.
Trương Bình cười vui vẻ,tay ôm eo cô gái nhìn cô và Long Đại.Đôi mắt khi nhắc đến hai chữ "bạn gái" liền sáng rực như sao.
- Em còn xa lạ gì với Long đại mà anh phải giới thiệu, giới thiệu với cô bé này được rồi.
Anh Thư khẽ cười xinh đẹp nói,cằm khẽ hất về phía cô.
Cô nhớ ra rồi, Anh Thư là cựu diễn viên, là cô gái xinh đẹp đi cùng Long Đại ở nhà hàng lần trước.
Sao bây giờ lại biến thành bạn gái của Trương Bình.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Anh Thư mỉm cười.
-Chào em,chị là Anh Thư.
-Chào chị,em là Mai Ngọc Hân.
-Không cần khách sáo như thế,chị em mình đã gặp nhau rồi mà.Chắc em đang thắc mắc,lần trước chị là người phụ nữ của Long Đại lần này lại là của Trương Bình phải không?
Bị nói trúng tim đen,cô đành cười gượng.
-Long Đại,rối cuộc trong thời gian tôi đi nước ngoài anh đã làm gì bạn gái tôi.
Nghe thấy cuộc hội thoại của Anh Thư ,Trương Bình liền liếc xéo Long Đại một cái, vẻ mặt dò hỏi.
-Chẳng có gì quá đáng,chỉ là ôm eo mà thôi.
Long Đại liền cười khiêu khích.
- Cậu dám...
Trương Bình định hỏi tiếp liền bị cái liếc xéo của Anh Thư làm cho im bặt,lời định nói ra theo đó mà nuốt xuống bụng.
- Anh không lo cảm