-Có thích không?
Tiếng nói trầm thấp khiến cô thoát khỏi miền kí ức quay trở về thực tại.Long Đại đi tới khẽ mỉm cười,một tay đút túi quần anh thong thả đi về phía cô.
Phát hiện bản thân vừa rồi đã nhớ lại những kí ức tươi đẹp ngày xưa nhưng bây giờ lại quay về hiện thực, ánh mắt cô thoáng tia hụt hẫng.
Đầu óc vội vàng xếp các kí ức đó lại,đưa nó về một góc.
- Rất Thích.
Cô cười đáp,lúc này Long Đại cũng đi tới ngồi xuống cạnh cô.
- Nói cho anh biết, tại tao lại thất thần như thế?
Long Đại nhìn sang chỉ thấy một nửa bên mặt của cô.
-Không có,em chỉ là ngắm hoa.
Có chút chột dạ song cô vẫn bình tĩnh đáp.
-Á.
Chẳng nói chẳng rằng Long Đại đột nhiên vòng qua eo cô,nhẹ nhàng nhấc cô lên đặt lên đùi mình khiến cô giật mình kêu lên một tiếng.
-Em muốn giải nghệ?
Long Đại cúi xuống nhìn cô khẽ lên tiếng.
Lúc đầu cô liền giật mình nhưng liền nghĩ tới khả năng Tố Châu đã thông báo sơ về buổi họp báo lên truyền thông nên Long Đại biết là điều hiển nhiên.
-Ừm.
-Tại sao?
-Chẳng phải em giờ đã có anh nuôi rồi sao?
Cô nửa đùa nửa thật nói.
-Không sợ anh bỏ rơi em,lúc đó em lấy gì để sống?
Long Đại cười có chút đùa cợt.
-Không sợ, anh không nhớ lúc trước anh bảo nếu anh bỏ rơi tình nhân chắc chắn sẽ sắp xếp cho cô ấy sao?
Dứt lời là tiếng cười trầm trầm trên đỉnh đầu.
-Em...đúng là nhớ dai.
-Anh sẽ không bỏ rơi em.Mai Hân,chúng ta kết hôn đi.
Ngừng một chút Long Đại lại nói tiếp.
Dứt lời cơ thể cô thoáng chốc cứng đờ,có chút không tin vào tai mình,khẽ nuốt nước bọt cô không dám đáp lại.
-Sao thế?
Thấy cô gái trong vòng tay không có phản ứng anh nhíu mày hỏi.
-Em vừa mới thất nghiệp,anh lại muốn kết hôn với em?
Sợ anh nghi ngờ gì đó cô liền cười mặc cho nụ cười có phần gượng gạo đáp.
-Có phải vì em cứu anh nên anh mới muốn báo đáp không?
Cô lại cất giọng có chút ủy khuất.
-Không phải,hoàn toàn không phải,anh thật sự muốn kết hôn với em.
Ánh mắt Long Đại tràn đầy chân thành nhìn cô,cơn chấn kinh trong lòng chợt dội tới.Còn nhớ lúc ở nhà cô sau khi cả hai chính thức có mối quan hệ thể xác với nhau cô có nói muốn trở thành vợ anh.Sở dĩ cô nói thế là để thách thức một người cao ngạo như Long Đại,lúc đó anh im lặng không trả lời cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.
Cả hai chỉ mới ở giai đoạn đầu,hơn nữa Long Đại cũng chẳng hề có thành ý với cô thậm chí còn ghét bỏ lẫn xem thường làm sao có thể đồng ý.Thế nhưng bây giờ nghe Long Đại ngỏ lời bản thân cô lại sợ hãi, mọi việc cô làm là vì mục đích của cô,sao cô có thể để lại bất kì ràng buộc nào với Long Đại.
Lỡ như sau này anh ta dùng cách nào đó bắt cô mang thai nữa có phải mọi thứ sẽ sụp đổ.
Cô không dám,thật sự không dám,nghĩ tới thôi cũng khiến da đầu căng cứng.
-Chuyện kết hôn không phải chuyện nhỏ, lỡ như sau này anh gặp được một người khác...Ưm...
Một nụ hôn đột ngột tiến tới ngăn chặn những lời cô muốn nói tiếp theo.Cô khẽ nhắm mắt,không phản kháng nụ hôn có phần tức giận ấy,dưới eo cô cảm nhận bàn tay Long Đại vừa siết chặt sau lại thả ra nhẹ nhàng.
Mãi một lúc sau khi hơi thở cô có phần gấp gáp,Long Đại mới kết thúc nụ hôn.
Trán anh khẽ tựa vào trán cô, hai mắt cô chợt ngấn nước như phủ một tầng sương sau nụ hôn nồng nhiệt, cô khó khăn th ở dốc.
Hai mắt Long Đại dán chặt vào khuôn mặt cô, nhẹ đưa tay miết nhẹ mí mắt.
-Sẽ không có người nào khác có thể trở thành vợ của anh ngoài em.
Hàng chân mày vẫn chưa giãn ra,anh mắt hiện lên sự chân thành nhưng lại tối đi mấy phần.
-Đợi em,suy nghĩ có được không?
Mai Hân khó nhọc lên tiếng,ánh mắt mơ màng nhìn Long Đại.
Lúc này không biết Long Đại suy nghĩ gì chỉ nhìn cô chằm chằm, môi chợt hé ra như muốn nói gì đó xong lại thôi, cuối cùng anh mới nói.
-Được,anh đợi em.
Không khí căng thẳng lẫn bức bối lúc này mới nhẹ nhàng bớt,chỉ là một cuộc đối thoại về chuyện kết hôn nhưng lại nghẹt thở như thế.
Mặt trời lúc này cũng đã lên cao,Mai Hân thở phào một tiếng nhưng sự lo lắng trong lòng cứ bùng lên không có cách nào dập tắt.
Tối hôm đó,không khí trong bữa ăn có phần kì lạ.Sau cuộc nói chuyện sáng hôm