Sau khi Anh Thư rời đi, căn phòng chỉ còn lại mình cô.
Mai Hân ngồi trên ghế sofa lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định.
Quả thật cô rất mong cảnh sát có thể bắt được cả Long Đại và Mã Phi trong lần giao dịch này.
Bởi suy cho cùng thì mục đích cuối cùng của cô là khiến cho cả tổ chúc của Long Đại phải vào tù, chịu sự trừng phạt của pháp luật và đó cũng chính là nguyện vọng lớn nhất của Tuấn Phong trước lúc ra đi.
Tuấn Phong của cô chỉ vì mong muốn bắt được tổ chức của Long Đại mà không ngần ngại hy sinh khi còn trẻ như thế.
Còn về việc chính tay giết Mã Phi, bắt hắn đền mạng cho Tuấn Phong cô vẫn chưa hề từ bỏ.
Nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu, sự khoan dung, độ lượng, sự lương thiện của cô vốn dĩ đã chết đi kể từ ngày Tuấn Phong bỏ lại cô một mình trên thế giới này.
Sự oán hận đối với Mã Phi vẫn chưa một ngày nào nguôi ngoai.
- Mã Phi, nếu lần này anh và cả Long Đại đều không thể chạy trốn, hoàn toàn chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Cô nói thầm, tay khẽ chạm lên hình xăm viên đạn ngay ngực trái, nước mắt vô thức trào ra.
Xem như cô đã dùng sự lương thiện cuối cùng mà Tuấn Phong gửi gắm ở cô vào lần này.
Tối hôm đó cô được Tố Châu gọi điện nhắc nhở về buổi họp báo vào sáng mai cũng là buổi họp báo cuối cùng chính thức kết thúc sự nghiệp diễn xuất của cô.
Mai Hân và Tố Châu đã lâu không gặp nên hai chị em nói chuyện khá lâu, mãi đến khuya mới kết thúc.
Không hiểu sao mà tối nay khi đi ngủ, một cảm giác bất an lo lắng chợt xuất hiện trong lòng khiến cô không thể ngủ được, cứ lim dim nửa tỉnh nửa mê.
Suốt một ngày hôm nay Long Đại không hề gọi điện cho cô cả Anh Thư, sau khi tạm biệt nhau lúc sáng chị cũng không gọi cho cô cuộc gọi nào.
Cô đã thử gọi cho cả Long Đại và Anh Thư nhưng chẳng ai bắt máy.
Điêu này càng khiến cô lo lắng hơn.
Tối nay cô bất ngờ mơ thấy Tuấn Phong, đây là lần thứ hai cô mơ thấy anh sau khi anh mất.
Lần đầu là đêm đầu tiên sau khi cô biết anh mất, còn lần thứ hai là đếm nay.
Trong mơ, Tuấn Phong khóac trên mình bộ quân phục của cảnh sát trông rất lịch lãm và phong độ.
Vẫn là khuôn mặt đó, khuôn mặt mà cô ngày nhớ đêm mong, khuôn mặt từng kề sát cô hằng đêm, vẫn là đôi mắt hai mí luôn sáng ngời mà nhìn cô với sự dịu dàng, vẫn lần đôi môi từng nói những lời khiến cô cảm thấy hạnh phúc, đôi môi không tự chủ luôn cong lên rất sâu mỗi lần nhìn thấy cô.
Thế nhưng lúc này Tuấn Phong lại đứng cách rất xa cô, anh nhìn cô với đôi mắt rất buồn, anh không nói gì chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cô.
- Tuấn Phong, là anh đúng không?
Trong mơ, mọi thứ chỉ là không gian tối tăm, chỉ có chút ánh sáng ở đâu đó chiếu rọi để cô nhìn rõ anh.
Mai Hân hét lên muốn chạy tới chỗ Tuấn Phong.
Thế nhưng cô rõ ràng là cảm thấy mình đã chạy đến đó nhưng khoảng cách giữa cô với anh vẫn như cũ, làm cách nào cô cũng không thể chạm tới được anh.
Trái tim chợt co thắt dữ dội, tuy chỉ là mơ nhưng nỗi đau lúc này vô cùng chân thật.
- Sao thế này, sao em không chạm được anh.
Tuấn Phong...!em rất nhớ anh.
Cô cảm giác mình đã khóc, cô vẫn cố gắng chạy tới hướng của anh nhưng vẫn không thể nào đến được.
Rồi đột nhiên khung cảnh lại dịch chuyển khiến cô không nhìn thấy Tuấn Phong nữa, trước mắt cô lúc này là một khu vườn nhỏ, giữa khu vườn có rất nhiều xích đu.
Cảm xúc xúc động còn chưa dứt khiến cô nhất thời ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Mai Hân đưa mắt cô gắng tìm kiếm Tuấn Phong nhưng khung cảnh ở đó ngoại trừ khu vườn này thì đều mờ ảo, nó giống như những luồng sáng cuộn tròn vào nhau.
Đột nhiên có tiếng cười đùa vang lên đâu đó, trên hai chiếc xích đu nhỏ đặt cạnh nhau bấ ngờ xuất hiện một cậu bé và một cô bé đang ngồi cạnh nhau cười nói vui vẻ.
Mai Hân cảm thấy mọi thứ đang quen thuộc dần, cô từ từ tiến đến gần hai đứa trẻ nheo nheo mắt nhìn chúng liền nhận