Dịch Thiên Kỳ biết ngay cuộc họp buổi chiều chẳng có gì tốt lành, quả nhiên như hắn nghĩ.
Dịch Thế Khải vậy mà lại tuyên bố, sáp nhập Diệp thị vào Dịch Tiêu, mở rộng thêm lĩnh vực bất động sản, để Diệp Thành phụ trách.
Dịch Thiên Kỳ có thể để Diệp Ứng Tinh và Diệp Ứng Thần vào làm việc ở Kỳ Viễn, là vì xem hai người họ như em trai em gái mà giúp đỡ.
Nhưng mỗi ngày phải đối mặt với Diệp Thành, còn phải niềm nở với ông ta, thật khiến hắn khó chịu.
"Thiên Kỳ...!Thiên Kỳ..."
Từ Đan Đan thấy hắn thất thần, gọi mấy tiếng hắn mới phản ứng lại.
Thiên Kỳ gắp đồ ăn bỏ vào chén cô, hỏi:
"Làm sao thế?"
"Ăn cơm mà không tập trung, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì đấy?" Cô nhíu mày hỏi hắn
"Vài chuyện ở công ty thôi, em đừng lo."
Hắn bảo cô đừng lo, cô lại còn lo hơn.
Dịch Thiên Kỳ có thể là một người cuồng công việc, nhưng hắn sống cũng rất quy củ.
Lúc ăn cơm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hoặc bàn đến chuyện công việc.
Chắc chắn lúc chiều đã xảy ra chuyện gì khiến hắn phiền muộn rồi.
Từ Đan Đan rửa chén xong, vừa bước chân ra khỏi bếp đã bị Dịch Thiên Kỳ kéo lấy.
Hắn bế cô đi lên lầu đi thẳng về phòng.
Cô biết hắn muốn làm gì, liền dùng tay ngăn hắn lại:
"Chờ đã, ngày mai em phải đi học."
"Em nghĩ cái gì đấy, anh chỉ xem em có bị thương không thôi."
Hóa ra là bản thân nghĩ lệch rồi.
Từ Đan Đan cười hì hì với hắn.
Nhưng mà đang yên đang lành hắn xem cô có bị thương không để làm gì? Vô lý thật đó...
"Thiên Kỳ, em rất ổn, không có bị thương, anh mau thả ra, em còn phải chạy deadline, ngày mai nộp rồi."
Dịch Thiên Kỳ trèo xuống người cô, nhưng không hề có ý thả cô đi.
Hắn nhìn chằm chằm vào người cô, lặng một lúc lâu mới hỏi:
"Hôm nay em gặp Từ Diệu Khánh, có chuyện gì sao?"
"Anh biết rồi à?"
"Ừ."
Lúc cô đi ra khỏi quán cafe, Dịch Thiên Kỳ nhìn qua cửa kính, thấy bóng dáng của Từ Diệu Khánh và Phương Từ Anh đang đi về hướng ngược lại.
Hắn đoán chắc hai người đó đã đến tìm cô, chỉ là hắn không biết hai người đó muốn làm gì.
Từ Đan Đan bật dậy nhìn vào mắt hắn trả lời:
"Bọn họ gần đây sống có chút khó khăn, đến tìm em giúp đỡ thôi."
Cô không nói chuyện Từ Diệu Hàm bị đánh nhập viện là vì muốn giữ thể diện cho cô ta.
Đáng tiếc, chuyện cô làm chẳng ai biết, bọn họ cũng chẳng biết ơn cô.
"Em giúp rồi?"
"Ừ, xem như trả ơn họ."
Dịch Thiên Kỳ nghe vậy thở dài, sau bao nhiêu đau khổ bọn họ gây ra, cô vẫn lựa chọn giúp đỡ.
Suy cho cùng, đó vẫn là người nhà của cô, là người có cùng huyết thống với cô, không thể bỏ được.
Dịch Thiên Kỳ kéo cô ôm vào lòng, thở dài nói:
"Đan Đan, sao em lại tốt bụng như vậy? Mọi thứ tốt nhất, ông ta đều cho Từ Diệu Hàm, còn em chỉ nhận được những thứ kém nhất.
Đến lúc gặp khó khăn