Sáng hôm sau Nguyệt Lam dậy thật sớm cùng mẹ Uyển Tình.
Quay qua quay lại chuẩn bị cho buổi trưa, Lam lớn cùng Lam nhỏ bị bố Nhất Trung ép đi giọn nhà.
Mọi thứ phải thật hoàn hảo, bởi vì người mệnh danh con rể tương lai ông sắp đến.
Không thể nào làm mất mặt được.
Quá 11 giờ trưa, những đồng nghiệp ở viện nghiên cứu cũng đã đến.
Không có nhiều, chỉ vài người thân thiết từ lâu.
- Bác Hữu, mời vào, mời vào.
Một bác trai tầm tuổi bố Nhất Trung đi cùng vợ và con gái vào nhà.
Hai nhà đã quen biết mấy chục năm, bác Hữu còn là bạn đại học của bố.
Nguyệt Lam cúi chào:
- Cháu chào bác.
Bác gái đi đến nhìn cô, vui vẻ:
- Lam bé đây sao? Thật xinh gái.
Cô quay lại chị gái xinh đẹp bên cạnh:
- Đây là....
Bác trai liền bảo:
- Con gái bác.
Nguyệt Lam hiểu ra ngay, ghé lại nói nhỏ với bác gái:
- Hôm nay cháu có chị dâu hay không là đều nhờ vào hai bác.
Lam lớn độc thân rất lâu rồi, ba mươi mốt tuổi vẫn chưa có yêu ai bao giờ.
Cứng đờ, chán ngắt như một khúc gỗ trôi sông vậy.
Sau đó lại thêm vài người đến nữa, đều là thân thiết với nhau nên rất vui vẻ.
Đến khi giọn đồ ăn ra hết xong xuôi lên bàn, mẹ Uyển Tình mới kéo cô qua một bên hỏi nhỏ:
- Cái bạn trai kia của con khi nào mới đến?
Nguyệt Lam gãi gãi đầu, lắc đầu ý bảo không biết.
Bố Nhất Trung bưng đ ĩa thịt xào nấm đi ngang qua, liếc cô một cái:
- Lần đầu tiên mà đã trê, còn ra thể thống gì?
Cô bĩu môi, thật sự người ta đâu có cố ý đâu.
Không thèm nói họ nữa, cô nép qua một bên phòng khách lấy điện thoại ra nhắn tin:
"Anh đến chưa?"
Nhìn chằm chằm vào màn hình hai phút, Lam nhỏ đi đến chọc ngoáy:
- Không phải bạn trai chị sợ quá nên cuốn gói chạy luôn rồi chứ?
Nói như vậy, trong lòng cậu khó chịu cực độ.
Tình cảm của chị cậu sao phải san sẻ cho người ngoài cơ chứ, nghĩ thôi đã thấy chua.
Nguyệt Lam không trả lời cậu, kiên nhẫn đợi tin nhắn.
Thêm hai phút nữa, điện thoại mới ting lên một tiếng, anh nhắn tin tới:
" Sắp rồi!"
- Lam bé, ra ngoài mua cho mẹ chai nước tương đi.
Tiếng mẹ Uyển Đình từ trong bếp vọng ra, cô vâng ạ rồi di ngay.
Cửa hàng tạp hoá ở ngay đầu phố, chỉ cần đi mười phút là về.
Nguyệt Lam cầm chai nước tương đi vào sân, gặp ngay chiếc xe quen thuộc đậu trước nhà.
- Đến rồi sao?
Đẩy cửa bước vào, mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện.
Cô đi lại chỗ mẹ ở phòng bếp:
- Nước tương đây ạ!
Mẹ Uyểm Tình nở nụ cười rồi nói:
- Ra ngoài nói chuyện với mọi người đi.
Nguyệt Lam gật gật đầu, người đàn ông tây trang phẳng phiu ngồi ở ghế đơn.
Gương mặt ôn hoà, đôi mắt cong cong đang nói chuyện với những người ở đó.
Bố Nhất Trung thấy cô thì giới thiệu:
- Đinh tiên sinh, đây là con gái tôi, tên Nguyệt Lam.
Nói rồi ông quay lại:
- Đây là Đinh tiên sinh mới chuyển về viện nghiên cứu của bố mấy tháng trước.
Nụ cười trên môi cô có hơi gượng gạo, nhìn Đinh Thượng Hạo Lâm một trời giả trân kia gật gật đầu.
Lam lớn đi từ trên tầng xuống, nói:
- Con có việc gấp phải đến toà án, mọi người không phải đợi.
Nguyệt Lam muốn thoát ra khỏi sự gượng gạo này, liền bảo:
- Lam lớn, đợi một chút, em lấy ít đồ ăn cho, nhịn đói không tốt.
Cô nhanh chóng chuồn vào phòng bếp, lấy hộp đựng cơm cho anh:
- Đi cẩn thận.
Lam lớn nhìn cô, dò hỏi:
- Tên bạn trai kia của em có đến hay không? Hay là sợ quá bùng kèo rồi?
Nguyệt Lam đánh anh một cái, trừng mắt:
- Đến rồi! Đi đi nhanh lên.
Anh không chọc cô nữa, nhanh chóng rời đi.
Cô vừa đi vào nhà lại bị bố Nhất Trung kéo qua một bên.
- Bạn trai con đâu? Mọi người chỉ còn đợi hắn thôi.
Nguyệt Lam thở dài, thật mệt mỏi hết sức.
Lấy lại nụ cười hiếu khách:
- Mọi người vào trong ăn trưa thôi, quá trễ rồi.
Lam nhỏ đi đằng sau cô, ngồi xuống bên cạnh làu bàu:
- Thấy chưa, em nói mà, đàn ông không đáng tin.
Cô đưa tay nhéo đùi cậu một cái, cảnh cáo nhỏ:
- Em im lặng đi, chắc là em đáng tin?
Thật là ấm ức quá đi mà, Lam nhỏ không nhịn được mà vỗ lấy tay cô:
- Chị đừng có mà hung dữ, em nói không đúng à? Đời nào bạn trai lại đến trễ cơ chứ, rõ là bỏ chạy rồi.
Nguyệt Lam thật sự muốn chui đầu xuống đất.
Mọi người xung quanh cũng nhìn cô.
- Lam bé có bạn trai sao? Chúc mừng nha.
- Thật là bất ngờ đó, sao không nói là hôm nay bạn trai đến chứ?
- Chắc là kẹt xe đến trễ một chút thôi, không sao đâu.
- Bạn trai cháu làm gì thế? Cùng trường sao?
Mẹ Uyển Tình vốn đã không vui, bà đẩy đ ĩa thịt xào ớt đến giữa bàn, nói với cô:
- Con gọi cho cậu ấy xem đến được không, nếu bận việc thì đee hôm khác.
Lam nhỏ thấy cô cúi gằm mặt không nói gì, khẽ nhắc nhở:
- Chị, mọi người nhìn.
Nguyệt Lam thật muốn chết quách cho xong, làm sao mà biết tên đàn ông kia lại là đồng nghiệp của bố mẹ.
Thế mà lại không nói cho mình biết, giờ lại ngồi đó mà cười như không có chuyện