Nguyệt Lam thi tốt nghiệp vào tháng sáu tháng bảy.
Hai tháng này tâm tình không ổn định, lo lắng quá đến nỗi sụt cân.
Đinh Thượng Hạo Lâm rất đau lòng, cô vốn dĩ không có da thịt gì nhiều.
Bình thường chỉ có bốn hai bốn ba cân, bây giờ chỉ còn gần bốn mươi.
May tình trạng này không kéo dàu qua tháng thứ ba, thi tóit nghiệp xong tâm trạng thả lỏng.
Cô còn kéo anh đi Hàn Quốc chơi hai tuần, rong ruổi từ đảo Jeju đến Seoul.
Nghĩ rằng nơi này chụp hình cưới không tồi, thế là Đinh Thượng Hạo Lâm sẵn tiện làm luôn một bộ ảnh.
Ngày cuối cùng ở Gangnam, xảy ra một chuyện nho nhỏ buồn cười.
Hai người tối đó vốn dĩ cùng nhau ăn ở nhà hàng nổi tiếng.
Tự nhiên có một viên cảnh sát đến hỏi thăm.
- Xin lỗi, có người đã báo án anh.( xin hiểu là tiếng anh.)
Đinh Thượng Hạo Lâm có chút ngạc nhiên hỏi lại:
- Báo án?
Viên cảnh sát kia mang thẻ cảnh sát ra, lịch sự:
-Xin lỗi nhưng mà tôi nhận được điện thoại báo án rằng anh đang dụ dỗ trẻ vị thành niên.
Anh nhìn xung quanh, nhà hàng này vốn không có nhiều ngươid đến.
Chỉ có vài mươi khách và phục vụ.
-Anh có nhầm lẫn không?
Viên cảnh sát vẫn chắc chắn, bảo anh và Nguyệt Lam về trụ sở xuất trình giấy tờ.
Hoá ra khi hai người vào trong nhà hàng đã khiến người ta để ý.
Cứ ngỡ Nguyệt Lam là trẻ dưới thành niên bị anh dụ dỗ uống rượu nên báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát ở trụ sở kiểm tra giấy tờ đầy đủ, xác định cô đã thành niên rồi mới xin lỗi rồi cho đi.
Nguyệt Lam vừa đi vừa cười nắc nẻ, thì ra cũng có một ngày bị người khác hiểu lầm như vậy.
Đinh Thượng Hạo Lâm thong thả nắm lấy tay cô:
- Lúc trước anh nói rằng nhìn em rất giống 13,14 tuổi.
Bây giờ tin chưa?
Quả là mỗi lúc ân ân ái ái có cảm giác giao cấu phạm tội thật.
Cuối tháng tám hai người trở về nước, theo mọi người thì nên chuẩn bị kết hôn rồi.
Nhưng mà Nguyệt Lam vẫn chưa tìm được việc làm.
Bị lão phu nhân thuyết phục hết một tuần, cuối cùng cô lại chọn một công việc hoàn toàn khác với ngành học của mình.
Làm thư ký cho tổng giám đốc công ty xuất bản, chồng chưa cưới của cô.
Những thứ chuẩn bị cho hôn lễ hầu như xong xuôi.
Ngày tổ chức là 15/11, không biết tại sao, nhưng cảm giác ngày đó rất được.
Đám cưới không quá lớn, mời bạn bè thân thiết đến dự, tổ chức ở phòng kín.
Vì Nguyệt Lam không thích người ta soi mói mình, không thích ống kính.
Một tuần sau khi cưới ai cũng bận bịu, nhưng rồi vẫm trở về với quỹ đạo vốn có.
Hôm nay anh chồng đến trường dạy nên cô không cần đến công ty.
Một ngày yên ả ở nhà, ăn nằm xem phim.
Buổi chiều đánh một giấc đến chập tối, Đinh Thượng Hạo Lâm về cũng chẳng biết.
- Sao lại ngủ nữa rồi bảo bối.
Lật chăn lộ ra cái đầu nhỏ, anh cưng chiều hôn lên trán cô một cái.
Nguyệt Lam nũng nịu trườn lên người anh, giọng ngái ngủ:
- Chồng à, em muốn ăn kem chanh.
Anh ôm lấy cô vào phòng tắm rửa mặt:
- Chúng ta ra ngoài ăn.
Nhiều việc lắm rồi, bây giờ phải dành thời gian cho nhau thôi.
Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà, đến quán ăn cô hay đến, chọn món ăn cô thích nhất.
Sau đó lại dẫn vợ nhỏ đi ăn kem chanh.
Cứ như thế từng ngày chầm chậm trôi qua.
Đến hơn một tháng sau, Nguyệt Lam cảm thấy cơ thể mình bất ổn.
Buồn nôn mệt mỏi, sợ rằng có bệnh trong người.
Nhân một ngày Đinh Thượng Hạo Lâm đi đến quân khu thế là tự một mình đến bệnh viện khám.
Thấp thỏm chờ đợi kết quả, cuối cùng cầm tờ giấy trên tay, cô đơ cả người.
Ngây ngốc đứng ở trước cồng bệnh viện, ánh nắng chói chang buổi trưa chiếu xuống.
Hai tay run rẩy, đôi mắt vô hồn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô bừng tỉnh.
- Alo, em nghe.
Bên kia Đinh Thượng Hạo Lâm đ ến trưa trở về chẳng thấy cô đâu liền gọi.
Anh hỏi:
- Em đi đâu rồi?
Nguyệt Lam trả lời theo phản xạ:
- Em ở bệnh viện.
Quả nhiên Đinh Thượng Hạo Lâm tá hoả lên, sốt sắng:
- Em ở bệnh viện? Tại sao lại ở bệnh viện? Sao lại không nói anh biết?
Tiếng bước chân gấp gáp truyền qua, tiếng khởi động ô tô, sau đó là tiếng nói của anh:
- Bệnh viện X phải không? Đợi anh qua.
Nguyệt Lam ừ một tiếng, ngồi thụp xuống bậc thềm ở bệnh viện.
Mặc kệ nắng trên trời, mồ hôi đã xuất hiện tầng mỏng ở mũi.
Cô cứ ngờ nghệt mặt ra nhìn dòng xe qua lại trên đường.
Ba mươi phút sau Đinh Thượng Hạo Lâm dừng xe ở cổng bệnh viện X, lo lắng chạy vào thì thấy cô ngay.
Anh đi lại đỡ cô dậy, khoé mắt đã đỏ, giọng nói run rẩy:
- Sao vậy?
Nguyệt Lam ngước lên nhìn anh, đưa tờ giấy ra, một giọt lệ lớn rơi xuống:
- Em có.....!con rồi!
Anh cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh lên xem, đứa bé được ba tháng hơn.
Có nghĩa là trước cả khi cưới là đã trúng mánh.
- Bảo bối, chúng ta có tiểu bảo bối rồi.
Đinh Thượng Hạo Lâm vui như một đứa trẻ, nhảy cẫng rồi ôm cô lên.
Một câu chuyện vui đến nỗi khi trở về.
Dừng cái đèn đỏ nào cũng nói lớn ra ngoài:
- Tôi được làm bố rồi.
Ngay cả gặp những đứa trẻ đi học về cũng cười toe toét:
- Mấy đứa, chú được làm bố rồi.
Trở về nhà, cô lao công trên phố cũng nhận được giọng nói:
- Cô ơi, cháu được làm bố rồi.
- Chúc mừng hai vợ chồng nhé!
- Ông bà sắp có