Anh hơi sửng sốt khi nghe cô trả lời, không đoán ra mục đích cô muốn lên chùa là gì.
Anh nhập chùa Minh Quang vào điểm đến trên màn hình.
Chú tâm lái xe, trong xe một mảnh yên tĩnh.
Suốt dọc đường, anh không hỏi, cô cũng không nói một lời.
Đỗ xe xong, cô đi về phía trước, anh đi cách cô vài bước chân về phía sau.
Anh muốn đi sát cạnh cô nhưng lại lo cô tức giận.
Cô đi đến từng ban dập đầu, chắp tay thành khẩn.
Đi hết một lượt xong, anh nghỉ cô muốn ra về.
Nhưng cô không đi về hướng bãi đỗ xe mà đi về phía những bức tường chia thành từng gian lộ thiên.
Là nơi cất giữ tro cốt và dựng bia mộ cho người đã khuất.
Anh không biết cô muốn đi cúng bái ai, chỉ kiên nhẫn đi phía sau cô.
Cho đến khi cô dừng trước một bia mộ.
Anh chưa kịp nhìn tên trên tấm bia thì đã nghe cô cất giọng khàn khàn:
Bé con, mẹ đến thăm con đây, xin lỗi bé con của mẹ, một năm này mẹ không tới thăm con lần nào
Sau đó cô đứng đó, một mình nói chuyện suốt 10 phút, kể vể cuộc sống suốt một năm này của cô như thế nào.
Nước mắt kiềm chế suốt một buổi chiều đến giờ này không giữ được nữa.
Mọi người không biết, ngày đó cô đã tránh mọi người, đến nơi này lập bia mộ cho đứa con mới thành hình của bọn họ.
Trên tấm bia chỉ ghi đơn giản tên bé con, ngày mất, ngoài ra không có thông tin gì cả.
Trong hũ cũng không có tro cốt gì, chỉ có tấm ảnh siêu âm màu ngày đó của cô.
Anh tiến tới ôm cô từ phía sau, vòng tay của anh vẫn mạnh mẽ như ngày nào, ngày đó vòng tay của anh khiến cô luôn thấy yên tâm, mà giờ này chỉ thấy đau đớn.
Tôi muốn về nhà.
Anh vẫn ôm chặt khiến cô muốn vùng ra cũng không được.
Anh ôm thêm một lúc rồi mới miễn cưỡng thả cô ra.
Vẫn là con đường lúc đi tới, trên xe cũng không có ai nói chuyện.
Có lẽ là không muốn nói chuyện với anh, từ lúc lên xe