Ngôn Tuấn Hàn ngồi đó chuẩn bị nhận khấu đầu của hai người trước mặt thì một tiếng pháo nổ lớn vang lên
“Bắt cẩu hoàng đế”
Lập tức những kẻ bận áo giáp liền chạy đến ngay cả Dinh Lâm cũng lấy kiếm ra chĩa về hướng Ngôn Tuấn Hàn, Tôn Tình thấy vậy liền chắn trước mặt Ngôn Tuấn Hàn bảo vệ, Phan Mạch cũng có mặt cũng lấy thân mình chắn bảo vệ Ngôn Tuấn Hàn
“Tôn Tình muội mau tránh ra, chỉ cần muội giao tên hoàng đế này cho ta chúng ta liền có thể tiếp tục thành hôn”
Tôn Tình nhìn nam nhân trước mặt sau đó liền cười lớn, thế mà nàng nàng lại tin tưởng nam nhân này để rồi nhìn xem hắn đang muốn giết hoàng thượng, giết người mà nàng nhiều năm bảo hộ
“Dinh Lâm ta có chết cũng không giao hoàng thượng cho ngươi”
Tôn Tình liền lao đến đánh nhau với binh lính sau đó cấm lấy kiếm hướng thẳng về phía Dinh Lâm, Dinh Lâm vì không muốn tổn thương nàng cho nên cơ bản điều né tránh, binh linh xung quanh thấy chủ soái không tiến lên bọn chúng cũng không dám tiếng lên lúc này Phan Mạch để Ngôn Tuấn Hàn ở bên cạnh mình theo sau Tôn Tình
Đám binh lính không dám manh động vì đã có lời dặn từ Tại Chính Hiên nhất định không được làm tổn thương hoàng đế chỉ bắt người về mà thôi
Thấy cả ba người đã đi ra được đến sân một tên thuộc hạ không nhịn được nữa xong lên, mấy tên còn lại liền xong lên, Phan Mạch liền đành nhau với bọn chúng, đấy Ngôn Tuấn Hàn về phía Tôn Tình
“Ngươi bảo vệ hoàng thượng đi trước mau lên”
Tôn Tình thấy vậy liền nắm lấy tay hoàng thượng dồn lực dùng khinh công phóng lên mái nhà, Dinh Lâm cùng một đám thuộc hạ liền đuổi theo, đám còn lại ở lại ngăn cản Phan Mạch
“Hoàng thượng yên tâm ta sẽ bảo vệ người”
Tôn Tình nắm lấy tay Ngôn Tuấn Hàn nói
“Tôn Tình ngươi đi đi, đừng như vậy nữa, Tại Chính Hiên đã bao vây cả kinh thành cho dù chạy cũng chạy không thoát”
“Hoàng thượng người đừng nói như vậy, yên tâm ta có thể tìm Chu thiếu hiệp, Từ thiếu hiệp còn có có thể tìm Tống giáo chủ nhất định được mà, hoàng thượng”
Ngôn Tuấn Hàn lắc đầu giựt tay ra khỏi tay Tôn Tình
“Tống Kỳ Nam hắn đã đưa Ngôn Tuấn Vỹ rời đi rồi, Tôn Tình triều đình này đã sớm mục nát rồi, ta cũng không phải là hoàng đế tốt ngươi đừng vì ta mà hy sinh đi đi”
“Không được ta không đi”
Tôn Tình nói sau đó tiếp tục kéo Ngôn Tuấn Hàn chạy lên đến cổng cung, Tôn Tình yểm hộ phía sau cho Ngôn Tuấn Hàn có thể đi lên tường thành, Dinh Lâm đuổi theo
Lúc này một toán binh lính tấn công từ phía khác lao đến chỗ Ngôn Tuấn Hàn, Tôn Tính liền lấy thân mình đỡ đao cho Ngôn Tuấn Hàn, bản thân nhất định phải bảo vệ Ngôn Tuấn Hàn
Dinh Lâm nhìn thấy vậy liền lao đến chém mấy tên vừa nãy sau đó ôm lấy Tôn Tình đang bị thương
“Hoàng thượng ca người mau chạy đi”
Ngôn Tuấn Hàn nhìn thấy Tôn Tình vì mình mà bị thương liền không muốn đi y cũng không nghĩ là sẽ đi, y đã chọn cái chết để tạ tội ngay từ đầu, Tôn Tình cố hết sức vùng vẫy khỏi Dinh Lâm sau đó cố gắng đánh trả mấy tên thuộc hạ bảo vệ Ngôn Tuấn Hàn thành toàn đi lên phía tường cao, một tên thị vệ đâm thẳng một kiếm xuyên ngực nàng, Dinh Lâm liền lao đến, Tôn Tình bận hỷ phục đang mỉm cười, nàng đã thành công bảo vệ hoàng thượng để người có thể chạy lên trên kia
“Tình nhi, không sao muội nhất định sẽ không sao”
Dinh Lâm ôm lấy Tôn Tình lúc này hắn mới nhận ra