Minh Tuệ chắc chắn là có bệnh rồi. Phải \- Cô bệnh rồi, nếu không tại sao lại khó chịu như vậy chứ?
Cô chấp nhận mình là một con người ích kỉ mà mặc kệ mọi thứ, cô quyết sẽ không bao giờ chia sẻ thứ mình thích cho bất cứ ai, kể cho đó có là một đứa trẻ. Đặc biệt lại còn là người yêu của cô.
Ngồi lê lết cả ngày ở một nơi xa lạ, trong nhà lại có đàn ông nữa chứ, Minh Tuệ buồn chán lấy điện thoại bấm bấm hầu hết thời gian. Nếu không làm gì thì thu mình lại một góc nhỏ mà ngồi nhìn Ân Tú với thằng nhóc chơi trò đất nặn.
Tới trưa cô hăng hái xuống bếp phụ chị dâu của Lâm Ân Tú nấu ăn. Cả nhà ăn uống xong xuôi thì Minh Tuệ lại giúp chị dọn dẹp rồi rửa bát.
Xong xuôi hết mọi thứ lại lui vào một góc nhìn Ân Tú ngã lưng trên nền gạch mà chơi đùa với cháu. Bản thân Minh Tuệ chỉ biết ngồi nhìn mà không giống chị, được thoải mái như đang ở nhà, nằm xuống bất cứ đâu nếu thích.
Chiều đến, Minh Tuệ cũng vì ngồi gần một ngày mà bắt đầu mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt. Cô không thể chịu đựng nổi nữa, nói nhỏ với Ân Tú:
“Em mệt rồi, về nhà thôi.”
Rất may, Lâm Ân Tú cũng đã chơi chán, chị xin phép anh chị đi về. Còn Minh Tuệ thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô nhanh chóng cất lời chào:
"Dạ, chào anh chị em về ạ."
Anh chị hai của Ân Tú vui vẻ cất lời, cười cười:
"Ừ. em về. Hôm nào qua chơi nữa nhé!"
Minh Tuệ thầm nghĩ trong lòng chắc không dám lần nữa đâu, cô đã quá mệt mỏi rồi.
Minh Tuệ chợt nhớ đến cháu chị, cô quay qua bé Su Su;
"Bye bye Su Su, cô Tuệ về nha."
Nói rồi không đợi thằng bé chào lại, Minh Tuệ nhanh nhẹn ra xe, liếc nhìn Ân Tú lại lần nữa âu yếm thằng bé Su Su ở phía sau vẫn có vẻ chưa muốn về. Minh Tuệ thở hắc ra mệt mỏi:
"Thế là mất toi ngày chủ nhật của cô rồi."
Huỳnh Minh Tuệ chỉ thầm nghĩ trong lòng, cô có phần hơi hơi tức giận vì bị phí thời gian cả một ngày vô bổ mệt đầy mỏi như vậy. Mặt mày xám ngoét không thèm nhìn Lâm Ân Tú nữa, cô nhìn quanh quẩn rồi hát vu vơ mấy câu tự vực dậy tinh thần cho mình.
Ân Tú vừa lái xe, vừa cười nói:
“Em không vui sao?”
Minh Tuệ nói dối:
“Không có.”
Ân Tú vẫn quyết tâm truy hỏi:
“Em không thích thằng bé sao?”
Minh Tuệ có hơi lớn giọng:
“Không phải không thích, chỉ là có hơi ghen tị với nó, chị ôm hôn nó đủ thứ, vậy mà lâu rồi chị chẳng đá động gì đến em. Chị thương nó còn hơn em.”
Ân Tú dịu giọng:
“Làm sao hơn em được, chị thương em nhất.”
Minh Tuệ uất ức:
“Ngày nào chị không gặp nó, còn chị mà giận em là cả tuần không nhìn mặt em cũng không sao.”
Ân Tú dỗ dành:
“Ba má nó đi làm về trễ, nên chị đón nó dùm anh hai thôi, không phải chị muốn gặp mỗi ngày đâu.”
Minh Tuệ thấy xuôi xuôi trong lòng, dường như cô cũng không còn buồn nữa. Cứ nghĩ đến chị không phải vì nhớ nó mà ngày ngày găp nó. Lại thương cô hơn, Minh Tuệ bỗng như trẻ