Chuyện của năm năm trước chợt lướt qua đầu Lâm Ân Tú như một thước phim quay chậm. Tựa như mới hôm qua. Ân Tú cố nén tiếng nấc, không để mình gục ngã vì yếu đuối...
Năm năm trước, Bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh.
Lâm Ân Tú mệt mỏi nằm trên giường bệnh, ba năm qua, mọi người vì cô mà không ngừng tìm kiếm, đến cuối cùng cũng tìm được tủy thích hợp, tương thích với cơ thể cô.
Ngày đó bác sĩ thông báo với Lâm Ân Tú rằng:
“Tỉ lệ thành công là năm mươi phần trăm. Nếu ca ghép tủy thất bại sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, trường hợp tủy của người cho không tương thích một trăm phần trăm, nguy cơ xảy ra những biến chứng về gan thận sau khi ghép là rất lớn. Ngoài ra một trong những vấn đề đáng lo ngại khác là hiện tượng thải ghép.
Sau khi phẩu thuật, tỉ lệ tử vong là năm mươi phần trăm, chỉ có bốn mươi phần trăm người bệnh sống sót sau ghép tủy mà thôi.”
Lâm Ân Tú sau khi ngeh nghe lời bác sĩ nói, cô hiểu ngay vấn đề, có nghĩa là cô có năm mươi phần trăm cơ hội sống sót khi phẩu thuật tiến hành, hơn nữa nếu ghét tủy không thành công thì có thể sẽ mất mạng.
Chính vì thế, ngày hôm đó, cô đã quyết định không nói rõ với Huỳnh Minh Tuệ chuyện cô vẫn còn sống và đang chuẩn bị phẩu thuật ghép tủy.
Hóa ra mọi việc không đáng sợ như cô nghĩ, ba mẹ đã sớm biết chuyện cô và Huỳnh Minh Tuệ quen nhau từ lâu rồi. Con gái họ sinh ra, nó thích gì chẳng lẽ họ còn không biết cơ chứ?
Vì quá thương họ, và dường như cô cũng cảm thấy có lỗi. Nên Ân Tú cũng muốn quyết định tạm thời chưa báo cho Minh Tuệ biết việc này. Giây phút này mà để gia đình cô gặp mặt Minh Tuệ thật sự không hay.
Lâm Ân Tú lại sợ lỡ như cho Minh Tuệ biết tình hình hiện tại của cô, em ấy sẽ không an lòng, sẽ hy vọng chờ đợi điều kì diệu. Rồi chẳng may... lỡ như cô không qua khỏi. Thì chẳng phải em ấy sẽ rất đau đớn tận hai lần sao?
Thà đau một lần con hơn cứ dày vò đi, dày vò lại mãi trên một vết thương.
Lâm Ân Tú đau đớn nhờ anh hai nói với Minh Tuệ rằng cô đã chết, cũng chính cô nhờ anh nhắn tin với Minh Tuyết báo địa chỉ của Minh Tuệ ở Nha Trang.
Cô sợ em ấy sẽ xảy ra chuyện và đúng như cô nghĩ, chỉ chậm một giây nữa thôi, là Minh Tuệ sẽ làm điều dại dột rồi.
Sau khi ca phẫu thuật thành công ngoài sự kì vọng, bác sĩ lại một lần nữa thông báo tin dữ cho cô. Ông ấy bảo thời gian điều trị sau ghép tủy có thể kéo dài trên năm năm. Thậm chí trong thời gian đó cô có thể tái phát lại bất cứ lúc nào, hoặc biến chứng thành ung thư cũng không chừng.
Lâm Ân Tú đã quyết định ra Đà Nẵng, đến một nơi mà xa Minh Tuệ nhất có thể.
Năm năm qua, có đôi lúc cô đã muốn mặc kệ tất cả mà chạy đi tìm Minh Tuệ, nhưng nhìn lại đống thuốc trên tay, Ân Tú lại chấm dứt ngay suy nghĩ đó.
Rồi Minh Tuệ xuất hiện vào nửa năm trước, ngay tại Đà Nẵng này. Em ấy làm đảo lộn hết cuộc sống của cô. Ân Tú một lần nữa lại rung động dữ dội, cô đau đớn và sợ