"Chị đó là ai vậy chị?"
Minh Tuệ ấm ức hỏi Ân Tú khi cả hai đang trên đường về lại khách sạn.
"Em gái của chị?"
Ân Tú tự nhiên trả lời.
"Em gái kiểu gì? Sao giọng nói lại là người miền Nam."
Minh Tuệ vẫn muốn hỏi cặn kẽ.
"Em họ bên nội của con trai dì 6 của chị ở quê."
Minh Tuệ bật cười, nước mắt lưng tròng:
"Hoá ra, là "em gái mưa" hả? Có thân thích gì đâu? Chị mắng em vì chở chị đi ăn quá xa, chị lại nằng nặc đòi đi gặp "em gái" tận đẩu tận đâu, không hề than một tiếng."
Ân Tú im lặng không đáp lại, mấy giọt nươc mắt tủi thân rơi ra từ khoé mắt xinh xắn của Minh Tuệ, bay ngược ra sau. Hoà lẫn vào tiếng gió rít bên tai.
Hít mũi một hơi mạnh, tự lấy lại tinh thần, Minh Tuệ chạy nhanh về khách sạn.
Khi cả hai đã ở trong phòng, đồng hồ vừa điểm hai mươi ba giờ ba mươi phút. Minh Tuệ lục ba lô lấy một bồ đồ ngủ, buồn bả vào nhà vệ sinh thay đồ ra.
Cô leo lên giường, quay lưng lại Ân Tú, không nói tiếng nào. Cảm giác giường không hề lúng xuống. Chị vẫn chưa lên giường.
Minh Tuệ cứ nằm im lặng mà lắng nghe nhịp tim của mình, lắng nghe tiếng điều hoà chạy đều đều một cách nhàm chán.
Tầm nửa tiếng sau, có tiếng bước chân Ân Tú vào phòng tắm. Khi chị bước ra, Minh Tuệ đang nhắm mắt, cảm giác phần nệm kế bên mình đang lún xuống. Cô vẫn im lặng.
Mọi thứ đều im lặng cho đến...
...
Sáng ngày hôm sau.
"Ân Tú chị dậy đi, hôm nay em làm việc bên ngoài, không vào công ty, chị đi với em nhé."
Do công việc của cô quá bận rộn, cô lại không muốn bỏ Ân Tú một mình ở khách sạn. Không còn cách nào khác, phải chở chị đi theo để gặp khách hàng.
Minh Tuệ thuần thục chở Ân Tú đi khắp công ty khách hàng ở các quận của Sài Gòn. Khi cả hai quay về khách sạn cũng đã hai giờ chiều. Minh Tuệ mệt lả nằm trên giường thiếp đi.
Đến khi giật mình dậy, cô loáng thoáng nghe được giọng nói Ân Tú đang nói chuyện điện thoại:
"Giờ em đang ở đâu?" ... "Đi về nhà đi."
...
Minh Tuệ lại mệt mỏi mà thiếp đi. Lần thứ hai tỉnh giấc, Ân Tú vẫn chưa nói chuyện xong:
"Em về đi, đừng làm như vậy." ... "Còn có chị mà."
Minh Tuệ cảm thấy trong phút chốc mình thoáng tức giận:
"Chị nói chuyện với ai vậy?"
Ân Tú giật mình nói lời chào với đối phương rồi cúp máy.
"Không có ai, bạn chị thôi."
Giọng Minh Tuệ bình tĩnh đến lạ:
"Bạn mà chị nói chuyện từ lúc em ngủ đến khi thức rồi lại ngủ rồi lại thức hả? Xem em là con điên hả?"
"Em đừng có vô lí như vậy, chỉ là bạn thôi?"
Ân Tú tức giận.
"Là bạn sao? Lâm Ân Tú, chị coi tôi là cái gì? Tại sao lúc nào chị cũng xem trọng mọi người khác hơn tôi? Chị sẵn sàng đi gặp bất cứ ai, gặp tôi, nằm gần tôi mà nói chuyện với gái hơn hai tiếng? Chị coi tôi là cái gì?"
Ân Tú lớn giọng:
"Đừng nói chuyện với chị kiểu vậy? Chị vào thăm em, em có quan tâm chị không?"
"Tôi không quan tâm sao? Không quan tâm nà chở chị đi