Một ngày giữa tháng 12, cũng bình thường như những ngày khác. Nhạt toẹt và đau buồn.
Tình cảm của Lâm Ân Tú và Huỳnh Minh Tuệ không biết tự bao giờ mà đầy ngại ngùng đến vậy.
Minh Tuệ không hiểu rõ suy nghĩ của Ân Tú, cô có cảm giác mối quan hệ của hai người càng ngày càng tệ đến mức có thể vỡ toang như thuỷ tinh ngay tấp lự.
Cô còn yêu Ân Tú không? Cô cũng không biết. Cảm giác trong mình giờ đây trống rỗng.
Cô vốn dĩ đã quen dần với cảm giác thiếu vắng chị.
Ánh mắt nhìn xa xăm, tâm hồn đang lơ lửng đâu đó thì tiếng tin nhắn vang lên \*Ting ting\* \- Là tin nhắn của Ân Tú.
Minh Tuệ chậm chạp lấy điện thoại, mở hộp thư ra xem:
"Mình gặp nhau nha em? Chị đã đặt vé máy bay rồi, tối mai chị bay vào với em."
Có lẽ đây là lần kì lạ nhất đối với Minh Tuệ, sắp được gặp người yêu nhưng cô lại không thấy vui vẻ gì, chỉ cảm giác nặng nề tột độ.
"Dạ, nhưng chị vào gấp quá, em sợ em không dành nhiều thời gian cho chị được, vì em còn bận đi làm.
"Không sao đâu em, chỉ ở khách sạn đợi em cũng được, chị vào hai ngày hai đêm, em xin chị Trúc Thư qua đêm đi. Chiều chị bay vào tới chị đợi em ở khách sạn XXX luôn nhé."
Minh Tuệ cười buồn, nhắn tin đáp trả với Ân Tú. Trưa đó, cô nhắn tin với chị họ Trúc Thư tối mai không về nhà, lí do là qua nhà đồng nghiệp ăn tiệc nên chắc khuya mới về, để cho tiện ngủ lại nhà chị ấy.
Minh Tuệ nhắn tin hỏi Đinh Tuyết Hương liệu cô có thể xin nghỉ gấp như thế không? Nhưng chị ấy không duyệt cho cô, Minh Tuệ cũng không lấy đó làm buồn, cô cảm giác gặp mặt Minh Tuệ sẽ làm cho cô thêm ngại ngùng hơn.
Chiều ngày hôm sau, Minh Tuệ tranh thủ làm cho xong công việc rồi chạy đến khách sạn của Ân Tú đã cho cô.
Gõ cửa phòng 303, Ân Tú trong bộ quần áo khá thoải mái ra mở cửa, chị nhìn Minh Tuệ rồi nở một nụ cười buồn:
"Em vào đi."
Mình Tuệ lon ton đi vào trong, ngồi trên giường nhìn chị không biết nói gì.
Cả hai chỉ ngồi đó, im lặng mà nhìn nhau, trong mắt đối phương là chất chứa bao nhiêu nỗi niềm muốn được nói ra, nhưng cả hai vẫn chọn cách im lặng.
Trong tình yêu, có lẽ vũ khí giết chết nó chính là sự im lặng của cả hai.
Ân Tú cất giọng phá tan sự im lặng ngột ngạc đáng sợ này:
"Mình đi ăn tối nhé, cũng trễ rồi, chắc em đói lắm."
Minh Tuệ mừng rỡ vì cuối cùng cũng đỡ khó xử, khách sạn hai người thuê vốn gần sân bay ở Gò Vấp. Minh Tuệ biết một quán gà nướng khá ngon ở quận 6. Cô quyết định sẽ cùng Ân Tú đi qua đó.
Ân Tú vốn rất ngại chạy xe ở những con đường Sài Gòn. Chị lại mù tịt đường ở đây, Minh Tuệ quyết tâm giành cho được chở chị ấy.
Đoạn đường đi đến quán ăn khá xa, xe cộ lại đông đúc. Giờ này ai cũng muốn nhanh về nhà nên tình trạng hỗn lộn càng nhiều hơn.
Hai đứa im lặng không ai nói với ai câu gì, Minh Tuệ cố gắng suy nghĩ ra câu nói để bắt chuyện. Mãi mê suy nghĩ, cô va vào một ông chú chạy ngược chiều, tay lái loạng choạng đôi chút, nhưng