Chí Hạ khí hậu nóng bức, thương đoàn của Minh Hải sau khi vượt qua được cửa thông thương thì tiến dần vào sâu lãnh thổ.
Mọi người rất khó chịu với cái khí hậu không quen thuộc này.
Phong Sơn cũng không ngoại lệ, ngài ấy đã áp chế tiên lực nên khả năng chịu đựng cũng giảm xuống đáng kể.
Cái nóng khiến cho bản thân đổ mồ hôi khó chịu.
Vốn là người ưa sạch sẽ, cái việc chảy mồ hôi dính nóng này khiến Phong Sơn ngồi trong xe ngựa cũng không yên được.
Song Phượng ở bên cạnh nhảy nhót xung quanh lo lắng vô cùng.
Chúng nhìn sắc mặt Phong Sơn đang chịu đựng mà ước bản thân mang hệ thủy chứ không phải hệ hỏa.
Như thế lúc này có thể quạt ra nước rồi!
Minh Hải thì đã đi trước một bước dò đường cho nên lúc này đang không ở đây.
Dù gì cũng phải biết tình hình, địa bàn thì mới dễ hoạt động.
Hắn đi mà lòng cũng không yên chút nào cả, đang vô cùng lo lắng cho Phong Sơn ở đó.
Cho nên hắn đi nhanh về nhanh, cố hết sức quét một lượt thông tin rồi về.
Lúc hắn về, đám song phượng như nhìn thấy cứu tinh, chúng chạy đến thật nhanh, Kim Phụng kéo tay áo Minh Hải kéo lại, Vĩ Thành vì luống cuống mà vấp ngã nhào trước mặt Minh Hải, sau đó cũng đứng lên kéo bên vạt tay áo còn lại của Minh Hải.
Nhìn Phong Sơn đang nhắm mắt nhưng mày thi thoảng nhíu lại chịu đựng mà Minh Hải không khỏi đau lòng.
Hắn bước vột tới rồi đem một viên ngọc nhét vào trong áo Phong Sơn.
Phong Sơn bị khí lạnh dọa cho giật mình mà mở mắt.
Không thể không nói viên ngọc này dễ chịu vô cùng.
- Ở đâu vậy?
Minh Hải nghe giọng nói yếu ớt đến đáng thương của Phong Sơn lại cảm thấy có nhiều sự đáng yêu.
Hắn không lộ ra nhưng lại không kìm được mà chuyển dộng yết hầu.
Hắn phải quay đi ho nhẹ một tiếng, rồi nói:
- Ta chạy tới buổi đấu giá xem thử, thuận tiện thấy nó lên mang về.
- Không gây rối chứ?
Minh Hải chu môi dỗi:
- Ta cũng không phải kẻ chuyên gây rối! Phong Sơn yên tâm, ta đến đó dùng tiền đấu giá thứ này về.
Hắn ngừng lại nhìn Phong Sơn, thấy ngài ấy không biểu cảm gì liền nói thêm:
- Nơi đó gần như là một thế giới ngầm của những người có địa vị.
Đến đó cũng là để thuận tiện xem xem ở đây có lối sống như nào.
Cũng nhìn xem ai có chức vị, ai có tiền.
Mặc dù chúng ta không làm ăn thực nhưng cũng nên tạo quan hệ để từ chỗ họ tìm ra manh mối.
Phong Sơn lúc này đã dễ chịu hơn nhiều cho nên cũng thoải mái suy nghĩ hơn.
Ngài nghĩ những điều Minh Hải làm cũng là điều đúng đắn.
Ngài lại bảo Minh Hải:
- Cẩn thận chút, đừng gây tổn hại cho người khác.
Minh Hải lại chề môi, câu trước nói cẩn thận hắn còn hco rằng Phong Sơn lo lắng cho hắn, ai ngờ là lo hắn làm hại người ta.
Hắn thở dài, đúng là chứ thể làm lay động được tảng băng sơn này.
Nhưng Phong Sơn cũng biết nếu không phải là vì ngài ấy thì tuyệt đối Minh Hải sẽ không lựa chọn cách làm mất thời gian này.
Hắn có thể một đường đánh thẳng vào vương cung Chí Hạ, tìm hết lượt đám vương giả quý tộc tới quỳ dưới chân mà truy hỏi.
Đó cũng là cách làm tốt nhất, dễ nhất.
Nhưng hắn lại đi theo cách một người thường vẫn đi.
Đủ biết hắn nhẫn nại cỡ nào.
Điều hắn làm vì ai thì đương nhiên bản thân Phong Sơn biết, chỉ là không biết tại sao hắn lại làm nhiều đến vậy!
Sau khi sắp xếp xong việc bao trọn một nhà trọ để ở và đặt hàng, Minh Hải đã kéo Phong Sơn ra đường.
Lúc này đương nhiên nhờ viên Thủy Bảo Ngọc mà Minh Hải đưa Phong Sơn đã không sợ nóng nữa.
Hai người đi lại một chút bên ngoài đường.
Chí Hạ không giống Thiên Nguyên.
Ở đây đất đai cằn cỗi, người dân không nhiều, từ nghìn năm trước họ đã thống nhất thành một quốc gia duy nhất rồi lấy liên Chí Hạ làm tên nước luôn.
Đường phố ở đây không đông như ở Thiên Nguyên, họ tuy quen với cái nóng nhưng mà để nói không việc gì cũng ra đường dạo là chuyện không thể nào.
Người có mặt ở đây đều là người cần mua gì đó.
Chợ ở đây đồ bán ra cũng chủ yếu là ngọc thạch cũng đá quý.
Thứ này ở Thiên Nguyên thì được bán ở lầu các còn ở đây người ta bày la liệt.
Ngược lại những thứ lương thực thì lại vô cùng hiếm, người có thể bán thứ này thì đều là những đại phú thương.
Vì thế đương nhiên đồ cũng được bày biện ở nơi sang trọn vô cùng.
Minh Hải đem theo Phong Sơn cùng vào một lầu các.
Ở đây tầng dưới người ta bán thực phẩm, tầng trên là một tửu lâu.
Hai người cùng nhau đi thẳng lên lầu hai dùng bữa.
Gọi vài món dân giã ở Thiên Nguyên nhưng lại bị vài thực khách ở gần chỉ trỏ.
Bởi vì thứ hai người gọi toàn là rau và cơm trắng.
Đây là thứ đắt hơn thịt rất nhiều.
Lại chưa kể Minh Hải gọi lên một con cua biển lớn nữa.
Đây lại càng là thứ không phải ai cũng dám ăn.
Hai người lạ mặt gọi một bàn ăn đáng giá cả một hòm vàng như này thì sao có thể không gây chú ý.
Phong Sơn vốn dĩ tính cách trầm lặng nên việc bị để ý như này khiến cho Ngài ấy lại càng khó có thể tự nhiên.
Minh Hải thấy vậy khẽ nhíu mày rồi gọi tiều nhị.
Tiểu nhị đến bên hai vị đại gia khom lưng hỏi:
- Hai vị có gì phân phó ạ?
Minh Hải hạ thấp giọng hỏi:
- Có phòng riêng không?
Đây là tửu lâu đắt đỏ nhất ở Chí Hạ, điều này đã được Minh Hải nghe ngóng từ trước.
Ông chủ nơi này là một vương gia, là hoàng thân quốc thích, cũng là người bị trúng độc lần đó.
Vì vậy cho nên không phải tự nhiên mà là cố ý gây chú ý như thế.
Phải biết Minh Hải giả vờ hạ giọng nhưng lại dùng âm vang nên mấy kẻ ngồi gần đương nhiên nghe được.
Người có đủ tiền tài yêu cầu phòng riêng ở đây chỉ tính trên đầu ngón tay mà thôi.
Vì vậy yêu cầu này lập tức được đánh động tới rất nhiều người, bao gồm cả trưởng quản nơi này.
Và nhanh chóng thông tin được chuyển tới chủ nhân nơi này.
Chưa đầy một nén hương sau khi Minh Hải và Phong Sơn vào phòng thì thông tin về hai người họ cũng được truyền tới phía chủ nhân tòa các sa hoa bậc nhất này.
Rất nhanh chóng vị vương gia kia đã gõ cửa bái phỏng.
Một người đàn ông dáng người to béo, cái bụng của ông ta như chứa được cả thùng hoàng kim.
Bộ quần áo tím trên người khiến ông ta dù mập nhưng vẫn lộ được vẻ quý tộc cao quý.
Gương mặt của ông ta còn to hơn cả một chiếc khay trà, hai má phụng ra núng nính.
Đôi mắt nhìn qua liền biết là người biết toan tính.
Chẳng trách năm đó cả mười mấy quốc thích chỉ có mình vị Chí Hạ An Vương Gia này là thoát khỏi cảnh bị diệt cả nhà sau khi Chí Hạ Vương lên ngôi.
Ông ta vừa được mời vào phòng thì liền bày ra điệu bộ khách sáo chắp tay chào, cũng là mở đầu một màn giới thiệu:
- Xin chào hai vị đoàn chủ, ta là An Vương, cũng là chủ nhân tòa các này.
Thực người quân tử nói lời thẳng thắn, ta không vòng vo nhiều.
Hai vị khi tới đây đúng là đã khiến một các này của ta kinh động không ít.
Ta cũng đã nghe ngóng một chút về hai vị, chưa được cho phép đây là sự quá phận của ta.
Nhưng đến đây là thành ý của ta.
Mong hai vị nhận.
Hắn nói hắn điều tra về Minh Hải và Phong Sơn là quá phận, tức hắn nói hắn làm không sai.
Còn hắn đã đến đây thì xem như