Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn như mọi khi, Hanbin đích thân xuống bếp tự nấu đồ ăn cho bản thân như một cách tự thưởng cho mình vì đã dậy đúng giờ, thoạt nhìn bữa sáng của cậu vẫn trông thật phong phú và đầy đủ dinh dưỡng
Nhưng có gì đó không đúng lắm
Bánh mì cháy xém?
Trứng bị khét?
Thịt xông khói nướng quá tay?
Nước cam thì chua đến mức ứa nước mắt?
Hanbin nhìn bữa sáng do chính tay mình vô tình huỷ hoại trong một phút lơ đễnh không nhịn được mà thở dài, đây đã là lần thứ bảy trong tuần rồi
Đã một tuần trôi qua sau cuộc nói chuyện với Lew và Eunchan, Hanbin đã không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó, chẳng biết thế lực siêu nhiên nào đã thúc đẩy cậu lấy cả danh dự của mình ra để khẳng định rằng mình có thể giải quyết chuyện này. Đồng ý là Hanbin đã nghĩ ra một vài kế hoạch rồi nhưng khi cậu trở về nhà, tổ ấm của bản thân, thì Hanbin mới bình tâm mà nghĩ kỹ lại, cậu thấy những kế hoạch đó có lẽ không ổn lắm. Hanbin không tin Jaewon có thể buông bỏ thứ tình cảm đã phát triển trong lòng hắn chỉ bằng đôi lời của cậu
Nhưng mà vẫn nên thử một lần nhỉ?
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Hanbin vô thức cầm cốc nước cam lên đưa lên miệng uống
"Ưm!"
Mặt mũi Hanbin nhăn nhúm lại theo bản năng vì chua, cậu nuốt ngụm nước cam ấy rồi uống vội một ly nước để thanh lọc vị giác của mình
"Ha..."
Tự nhận thức bộ dạng của mình trông thật ngốc, có khác gì người trên mây đâu. Hanbin một lần nữa liếc nhìn bữa sáng của mình
"Đằng nào cũng đã lỡ tay rồi, mình không thể vứt đồ ăn được..." - Hanbin nghĩ thầm
Thế là Hanbin ngậm đắng nuốt cay xử hết bữa sáng "ngon lành" ấy, hệ tiêu hoá của cậu cũng thật kiên cường khi đã xử lý hết hậu quả do chính bản thân gây ra trong bảy ngày liền
Bữa sáng được giải quyết xong đồng nghĩa với việc Hanbin chuẩn bị đi làm, thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi khi, hôm qua trời đá có dấu hiệu se se rồi, cũng đúng thôi, gần vào tháng 12 rồi còn gì. Hanbin khoát thêm một chiếc áo măng tô rồi mới rời khỏi nhà, trong lúc chờ taxi, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rừng mình rụt đầu vào cổ áo, gò má nhiễm sắc hồng nhìn chẳng khác gì bánh mochi anh đào mềm mại
"Thời tiết hôm nay lạnh thật nhỉ?"
"Vâng, tại cũng gần đến mùa đông rồi"
Yên vị trong xe taxi, Hanbin lại thoải mái trò chuyện cùng bác tài xế. Hanbin chẳng quen biết họ và họ cũng chẳng biết cậu là ai nhưng mỗi buổi sáng khi đi làm được trò chuyện với những người lớn tuổi như thế này cũng không quá tệ, hơn nữa thói quen này còn giúp Hanbin biết thêm tình hình của những sự việc đã xảy ra
Dù gì những người lớn tuổi thường có xu hướng thích đọc báo, nghe đài mà, có khi họ còn biết nhiều chuyện hơn cả đám trẻ
"Trời lạnh thế này cũng nên mặc ấm kỹ vào, cậu mặc mỗi áo măng tô như thế không tốt cho sức khoẻ đâu"
"Dạ vâng, tại hôm nay cháu vội quá"
"Hầy! Dù có vội vã đến đâu cũng nên chú ý bản thân chứ. Thanh niên trai tráng các cậu có sức khoẻ mà không biết giữ, để sau này già mới thấy hối hận"
"Cháu sẽ để ý hơn, cảm ơn bác đã nhắc nhở, bác cũng giữ gìn sức khoẻ ạ"
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc khi chiếc xe dừng bánh tại trung tâm thàng phố. Như thói quen, Hanbin chờ chiếc xe rời đi rồi mới tự mình đi bộ một đoạn đến Trại giam Seoul
"Chào buổi sáng Bác sĩ Oh"
"Chào buổi sáng mọi người, hôm nay trời lạnh ghê ha"
Những người đồng nghiệp thấy Hanbin cứ rụt người vào trong chiếc áo măng tô trông chẳng khác nào một chú mèo bị lạnh đang cố tìm kiếm hơi ấm, nom bộ dạng khả ái đáng yêu khiến họ không nhịn được mà phì cười
"Bác sĩ Oh về văn phòng mở máy sưởi cho ấm người đi, tôi thấy cậu sắp đóng băng đến nơi rồi"
Hanbin dĩ nhiên nhận ra những người đồng nghiệp đang trêu chọc cậu, Hanbin cũng không ngần ngại hùa theo trò đùa ấy
"Không sao, nếu tôi có đóng băng thì mọi người có thể đục băng ra để mà cứu tôi hoặc là dùng máy sấy sấy cho đến khi tan băng ra là được"
"Nếu Bác sĩ Oh thật sự đóng băng, chúng tôi sẽ đưa cậu đến viện bảo tàng và trưng cậu như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp"
"Nào~ mọi người phải cứu tôi mới đúng chứ"
Những tiếng cười lại một lần nữa rộ lên như đánh tan bầu không khí ảm đạm do thời tiết ảnh hưởng, quả không hổ danh là Happy Vitamin, Hanbin xuất hiện ở đâu thì nơi đó tràn ngập tiếng cười
Hanbin muốn nán lại trò chuyện với mọi người thêm nhưng cậu còn phải đến văn phòng chuẩn bị một số thứ trước khi bắt đầu công việc nên đành nói lời chào tạm biệt rồi rời đi
*Cạch
Hanbin đẩy cửa văn phòng bước vào, vẫn là bóng dáng cao lớn quen thuộc đang lúi húi dọn dẹp. Một phần cũng do Hanbin có thói quen xem xong tài liệu lại bỏ quên trên bàn nên sáng nào Eunchan cũng đến sớm để dọn tàn cuộc cho Hanbin
"Ồ~ Eunchanie vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ"
"Chào buổi sáng, anh Hanbin"
Eunchan quay lại gật đầu với Hanbin rồi lại khệ nệ kéo thùng các-tông đựng các tập tài liệu cũ về góc phòng
"Em đã ăn sáng chưa?"
"Dạ rồi"
Hanbin đặt đồ của mình lên bàn, Eunchan đã bật máy sưởi từ trước nên nhiệt độ trong phòng ấm hơn hẳn, cậu cởi chiếc áo măng-tô của mình ra rồi móc lên sào. Lúc này Hanbin mới để ý trang phục của Eunchan hôm nay có phần khác với mọi hôm, mặc dù vẫn là áo sơ mi và quần tây nhưng kiểu cách trông có phần trẻ trung và năng động hơn
"Em đổi phong cách ăn mặc hả Eunchanie? Trông điển trai hơn nhiều đấy, thế này khối người theo đuổi~"
Eunchan tỏ ra bối rối trước lời trêu chọc của Hanbin đến nỗi tai đỏ ửng lên, Eunchan xua tay
"K-Không phải vậy đâu! Là...Là Lew bảo em mặc vậy để phù hợp với không khí của quán Bar"
"Quán Bar? À, vậy là lát nữa em sẽ đến chỗ quán Bar Kilig đó sao? Nhanh vậy?"
"Vâng! Tuần trước sau khi chúng ta nói chuyện xong, em đã làm theo lời Lew nhắn tin cho Hyuk đồng ý phụ việc. Tối hôm qua anh ta gửi tin nhắn bảo em hôm nay nếu tiện thì đến quán để làm quen công việc trước"
Hanbin gật gù, cậu suy nghĩ gì đó một lúc rồi đặt tay lên vai Eunchan - "Eunchanie...em vốn không thích những nơi quá ồn ào mà, liệu...sẽ ổn chứ?"
"Trước đó em có trao đổi qua với Hyuk, anh ta bảo trùng hợp thay sắp tới chủ đề của quán là Classic nên quán chỉ mở những bản nhạc cổ điển du dương. Nên em nghĩ là mình sẽ ổn thôi, em cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi"
Hanbin có chút hoài nghi, cậu chợt nhớ lại nụ cười cùng với ánh mắt bí hiểm của Hyuk
Có thật sự là trùng hợp?
"Nghe anh này Eunchanie, nếu em cảm thấy có