Ngày hôm sau, Hanbin mang theo tâm trạng hồi hộp tiến đến phòng giam của Jaewon, cậu hít một hơi sâu rồi nhìn xuống cái túi nhỏ mình mang theo, bên trong đựng những chiếc bánh quy do chính tay cậu làm. Với tình hình của Jaewon, không dễ gì có thể thuyết phục hắn đồng ý trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhằm trấn an và động viên tinh thần Jaewon, Hanbin đã cất công làm bánh quy mang đến cho hắn
Hanbin đột nhiên tưởng tượng ra vẻ mặt bừng sáng, đôi mắt lấp la lấp lánh cùng với biểu cảm vui sướng xen lẫn ngại ngùng của Jaewon khi nhận bánh của cậu, Hanbin liền không nhịn được mà phì cười, tâm trạng cũng tốt lên một chút
Đứng trước phòng giam, như mọi khi thì Hanbin sẽ đứng ngoài chờ viên cảnh sát vào trong phòng kiểm tra an toàn và còng tay Jaewon, xong xuôi hết thì cậu mới được phép vào
"Bác sĩ Oh có thể vào rồi nhưng...tôi nghĩ cậu nên nhanh vào xem tình hình của Song Jaewon đi"
Nghe viên cảnh sát vừa bước ra và nói vậy với mình, Hanbin ngạc nhiên, cậu không hỏi gì mà lập tức chạy vào trong
Vừa bước vào, Hanbin bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Jaewon đang ngồi dưới sàn lạnh lẽo, hắn ngồi thu mình lại trong góc, ánh mắt đờ đẫn không chút sức sống nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. Ngay cả khi Hanbin bước đến gần, Jaewon vẫn giữ nguyên tư thế đó
"Jaewonie?"
Hanbin lên tiếng gọi tên Jaewon nhưng hắn không buồn đáp lại, thậm chí còn cúi gằm mặt, hệt như lần trước. Với tình trạng này của đối phương, Hanbin đâm ra lo lắng, cậu ngẫm nghĩ một hồi liền ngồi xổm xuống cho bằng với Jaewon, Hanbin đặt tay lên đầu đối phương rồi xoa và nhẹ giọng hỏi
"Cậu sao vậy Jaewonie? Cậu thấy đau chỗ nào hả?"
Jaewon tuyệt nhiên vẫn không nói tiếng nào
"Jaewonie, nếu cậu thấy không khoẻ thì nói với tôi, cậu im lặng như thế tôi thật không biết phải làm sao để giúp cậu"
Lúc này Jaewon mới phản ứng lại, hắn chậm rãi ngước lên nhìn đối phương
"Anh Hanbin..."
Hanbin có hơi giật mình vì gương mặt tiều tuỵ của Jaewon trông như hắn đã thức trắng cả đêm hôm qua
"Tối hôm qua cậu không ngủ sao? Cậu có uống thuốc theo lời tôi dặn không?"
"Anh Hanbin...tôi...tôi nghĩ tôi đã gặp được kẻ đó rồi..."
Giọng của Jaewon nhỏ dần khiến Hanbin không thể nghe được khúc cuối
"Cậu gặp được ai cơ?"
"Kẻ đó..."
"Kẻ đó?"
Jaewon mím môi không nói gì nữa, Hanbin không khỏi hoang man. Phòng giam của Jaewon được canh gác rất kỹ càng, những người không có phận sự không được phép bước chân vào khu vực Biệt giam này chứ chứ đừng nói đến chuyện vào phòng giam của Jaewon. Hanbin suy nghĩ một hồi, cậu lược bỏ những người có khả năng đến phòng giam vào hôm qua, một cái tên lập tức hiện lên trong đầu cậu
"Jaewonie, là Hyeongseop đúng không? Hôm qua cậu ta lại đến doạ nạt cậu đúng không?"
"Không phải"
"Vậy là ai? Cậu nói đi, rốt cuộc cậu gặp ai?"
Ánh mắt của Jaewon có hơi do dự xen lẫn bất an, trái tim hắn vẫn còn đang run lên vì dư âm từ tối hôm qua đến giơ vẫn chưa nguôi ngoai. Jaewon đã suy nghĩ cả buổi tối, hắn cho rằng sự việc hắn đã trải qua không đơn giản chỉ là một giấc mơ vì nó qua chân thật. Mọi lời nói, mọi hành động của kẻ đó, Jaewon vẫn nhớ và cảm nhận được nên hắn càng tin rằng mình thật sự đã gặp kẻ đó, cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời hắn
"A-Anh Hanbin, tôi...tôi có thể n-nắm tay anh không? M-Một chút thôi cũng được..."
Hanbin gật đầu đồng ý ngay không chút do dự, đây không phải là lúc cậu chừng chừ, cậu cần phải biết kẻ mà Jaewon đã gặp là ai và người đó đã làm gì khiến hắn ra nông nỗi như vậy
Jaewon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của đối phương, không phải là vì sợ đụng trúng vết thương của bản thân mà hắn sợ mình sẽ làm đau Hanbin. Khác với đôi tay thô kệt của mình, tay của Hanbin nhỏ nhắn và mềm mại vô cùng. Cảm giác ấm áp này khiến Jaewon bất giác cảm thấy bình tâm hơn
Giá như hắn có thể nắm lấy bàn tay này mãi mãi
Thấy cơ mặt của Jaewon dần thả lỏng, Hanbin liền hỏi - "Cậu ổn hơn chưa? Có thể nói cho tôi biết kẻ mà cậu đã gặp là ai không, Jaewonie?"
Jaewon hít một hơi sâu - "T-Tôi biết chuyện tôi sắp nói nghe có vẻ rất điên rồ nhưng...nhưng những gì tôi nói hoàn toàn là thật"
"Tôi hiểu rồi, cậu nói đi"
"Kẻ mà tôi đã gặp...chính là kẻ đang trú ngụ bên trong cơ thể của tôi"
Hanbin nghệt mặt ra không hiểu gì, cậu còn tưởng Jaewon vì tâm trạng bất ổn nên nói linh tinh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu của Hanbin, cho đến khi cậu được chính tai nghe Jaewon thuật lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua
"M-Mọi chuyện là như vậy..."
Nghe xong, Hanbin kinh ngạc đến mức không nói nên lời, nếu là người khác thì họ sẽ cho rằng Jaewon điên đến mất sinh ra ảo giác nhưng cậu thì không nghĩ vậy. Hiện tại Hanbin chưa kịp thời tiếp nhận thông tin này nhưng dựa vào biểu cảm của Jaewon, cậu nghĩ rằng hắn không nói dối. Hơn nữa Hanbin còn nhìn thấy sự kinh hoàng trong ánh mắt của Jaewon khi kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua, nỗi sợ tột cùng hệt như hắn thật sự đã trải qua những chuyện đó chứ không đơn thuần là ảo giác hay giấc mơ
Thấy ánh mắt có phần nghi hoặc của Hanbin, Jaewon nắm chặt tay cậu, gấp gáp nói
"A-Anh Hanbin! Tôi nói thật mà! Tôi không có nói dối! C-Chuyện đó là có thật! Không phải giấc mơ!"
"Bình tĩnh Jaewonie! T-Tôi tin cậu, chỉ là tôi có hơi bất ngờ thôi. Coi chừng đụng trúng vết thương"
Hanbin dùng tay hết vỗ vai rồi lại xoa đầu Jaewon nhằm trấn tĩnh hắn
"Trước tiên chúng ta đừng ngồi đây nữa nhé, cậu sẽ bị nhiễm lạnh đấy. Đứng lên nào, tôi giúp cậu"
Nói là giúp nhưng Jaewon to con hơn Hanbin, với sức của một mình cậu thì không thể vác nổi hắn được nên cậu đành phải nhờ đến sự trợ giúp của viên cảnh sát. Jaewon không muốn cảnh sát đụng vào mình nhưng vì ngồi mãi một tư thế quá lâu khiến chân hắn mất cảm giác, Jaewon cũng không nỡ nhìn thấy một mình Hanbin gồng sức để đỡ mình nên hắn đành nín nhịn để viên cảnh sát dìu hắn đến giường
Ngay cả khi được người khác đỡ ngồi xuống giường, Jaewon chưa một khắc nào buông bàn tay mình đang nắm
"Ừm...Jaewonie, cậu...bỏ tay tôi ra được không? Tôi cần phải ghi chép lại"
"V-Vâng"
Mặc dù tiếc nuối nhưng Jaewon vẫn nghe theo, cũng phải, việc Hanbin cho Jaewon tự tiện nắm tay mình là đã vượt quá giới hạn rồi, hắn không có quyền đòi hỏi thêm
Hanbin kéo ghế ngồi ngay ngắn rồi lấy ghi chú bệnh án