Hanbin vừa rời khỏi phòng giam, nụ cười trên môi liền vụt tắt, cậu trực tiếp đi vào trong góc chống tay lên tường, miệng thở hắt ra một hơi nặng nề, dáng vẻ sầu não này khiến những viên cảnh sát trực xung quanh nhìn thấy cũng phải giật mình
Cứ tưởng đâu sự việc đang có chuyển biến tốt, nào ngờ gần đến phút cuối thì lại có chuyện xảy ra, vậy mà hôm qua Hanbin còn hùng hổ tuyên bố chắc nịch với Lew và Hyeongseop rằng cậu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này
"Ca này không ổn thật rồi...mình phải nói sao với Lew đây? Còn...Hyeongseop nữa!"- Hanbin lẩm bẩm
Trong mắt những viên cảnh sát, bộ dạng hiện tại của Hanbin trông giống như bị mất sổ gạo, năng lượng tiêu cực từ cậu từ từ lan toả ra xung quanh khiến họ bất giác cảm thấy mệt mỏi theo
"Ờm...Bác sĩ Oh, cậu không tính đến báo cáo tiến độ với Trung uý Lee sao?" - Một viên cảnh sát không nhịn được liền lên tiếng
"Tôi đi ngay đây..."
Đến cả giọng nói cũng thều thào, Hanbin nuốt nước mắt vào trong rồi lê từng bước nặng nề đến văn phòng của Lew. Bình thường với biệt danh Vitamin hướng dương của mình, Hanbin đi đến đâu thì sẽ lan toả đến năng lượng tích cực đến đó, giờ không khí xung quanh Hanbin u ám đến mức những người xung quanh không dám bắt chuyện chứ đừng nói là đến gần
Ngay cả Lew cũng phải giật mình khi nhìn bộ dạng thiếu sức sống của Hanbin bước vào văn phòng của mình
Đợi Hanbin ngồi xuống trước bàn làm việc thì Lew mới hỏi han - "Anh không sao chứ?"
"Nhìn anh có giống không sao không?"
"Ờm...Nói thật là nhìn anh làm em liên tưởng đến bông hoa héo úa vì không được tưới nước vậy"
"Haiz"
Hanbin thở dài, cậu úp mặt xuống bàn làm việc, rầu rỉ nói - "Anh nghĩ mình đã phụ lòng em rồi Lew...Anh xin lỗi"
Thật hiếm khi thấy Hanbin buồn bã như vậy, Lew liền gác công việc mình đang làm dang dở sang một bên. Mặc kệ việc có nhiều đến đâu, trước mắt phải lo cho người anh của mình đã
"Sao anh lại xin lỗi? Có chuyện gì vậy?"
Hanbin ngẩng lên nhìn Lew, một lần nữa buông tiếng thở dài
"Chuyện này liên quan đến nhiệm vụ em giao cho anh"
"À, là vụ thuyết phục Song Jaewon hả?"
"Ừ nó đó"
"Em cũng đang tính hỏi về việc đó, nhiệm vụ tiến triển đến đâu rồi?"
"Thật ra thì...vừa nãy Song Jaewon vừa kể anh nghe một chuyện mà sau khi nghe xong, anh cảm thấy chưa cần nghe kết quả mà biết mình đã thất bại rồi"
"Hửm? Ý anh là sao?"
Hanbin kiên nhẫn ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lew nghe. Ban đầu Lew không tin vào việc nghe có vẻ phi lý như vậy nhưng sau khi nghe Hanbin giải thích thì dù muốn hay không thì Lew vẫn phải tin. Hơn nữa, đến cả một người có chuyên môn như Hanbin đã xác nhận thì làm sao sự việc đó có thể là chuyện đùa được
"Thật không ngờ lại xảy ra chuyện ngay thời điểm gấp rút như thế"
"Còn có một ngày nữa thôi..." - Hanbin lẩm bẩm
Lần này đến lượt Lew thở dài, mặc dù đã có phương án dự phòng cả rồi nhưng Lew đã có chút hy vọng người anh của mình sẽ thành công để cậu không phải dùng đến phương án tàn nhẫn đó
Nhưng có lẽ mọi thứ sớm đã được định đoạt rồi
Lew vươn tay đặt lên mái đầu đen trước mặt rồi xoa nhẹ như muốn an ủi
"Anh đừng buồn. Chuyện đó vốn là một tình huống không thể lường trước được. Em biết anh đã cố gắng rồi, em không trách anh đâu"
Hanbin không nói gì mà nằm úp xuống bàn và nhắm mắt lại, không biết người khác có trách móc cậu hay không nhưng ngay từ khi Hanbin bước chân ra khỏi phòng giam, trong lòng cậu đã cảm thấy dằn vặt và áy náy. Nếu ngày mai Jaewon vẫn không thể vượt qua nỗi sợ của mình thì dù có thần tiên cũng không thể cứu được hắn, nghĩ đến viễn cảnh Jaewon bị dày vò thể xác lẫn tinh thần và gào thét cầu xin sự giúp đỡ trong tuyệt vọng, trong bụng liền cảm thấy nhộn nhạo khiến Hanbin có cảm giác muốn nôn khan
Lew nhìn Hanbin ủ rũ như thế cũng cảm thấy không vui. Lew ngẫm nghĩ gì đó một hồi rồi dứt khoát đứng dậy, cậu đi vòng ra đằng sau Hanbin rồi bất ngờ xốc đối phương dậy làm Hanbin một phen choáng váng suýt nữa thì ngã nếu không có Lew đỡ
"L-Lew? Em làm gì vậy?"
"Cứ ngồi đây buồn bã cũng không giúp được gì. Đi thôi, chúng ta ra ngoài cho khuây khoả một chút"
"Hở? Nhưng anh-"
"Em biết là anh không có tâm trạng nhưng chúng ta không thể làm gì được nữa. Kết quả cuối cùng đều phụ thuộc vào ý chí của Song Jaewon. Với lại thời hạn còn ngày mai nữa mà, sao anh không thử đặt niềm tin vào Jaewon xem, biết đâu cậu ta lại đồng ý?"
Lời nói của Lew khiến Hanbin bừng tỉnh, cậu mở to mắt nhìn đối phương
Đúng vậy
Lew nói không sai, mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Biết đâu như lời của Lew đã nói, không chừng Jaewon sẽ suy nghĩ lại. Với lại, Hanbin là người tiếp xúc với Jaewon nhiều nhất, chính bản thân cậu biết nhìn bề ngoài trông hắn có vẻ yếu đuối và nhút nhát nhưng thật ra nội tâm của Jaewon bền bỉ và mạnh mẽ hơn nhiều
Bằng chứng là việc Jaewon vẫn có thể sống chung với căn bệnh trong khoảng thời gian tính bằng năm, hắn đã vượt qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần để có thể tồn tại đến ngày hôm nay
Vậy thì Hanbin càng có lý do để đặt niềm tin vào Jaewon
Hanbin hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nhẹ nhõm, cậu mỉm cười - "Có lẽ em nói đúng, quả thật chúng ta không thể nhúng ta vào sâu chuyện này. Kết quả cuối cùng vẫn là do Song Jaewon tự quyết và chúng ta cũng nên...đặt niềm tin vào hắn"
Thấy tinh thần Hanbin phấn chấn hơn, Lew cảm thấy vui lây
Mặc dù vậy, Lew cảm thấy lời mình vừa nói ra nghe cứ như là một trò đùa vậy, một cảnh sát lại đi khuyên bác sĩ đặt niềm tin vào một kẻ bị tình nghi là hung thủ đứng sau những vụ án giết người hàng loạt. Nếu Hyeongseop có mặt ở đây và nghe được những lời này, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để châm chọc vài câu
Nhưng hiện tại Lew cũng chỉ nghĩ ra cách này để thúc đẩy tinh thần của Hanbin. Tuy nói là tin tưởng nhưng vốn dĩ ngay từ đầu, bản thân Lew sớm đã chuẩn bị tinh thần để thực hiện phương án dự phòng rồi
Lew vỗ vai Hanbin - "Anh nghĩ như vậy là đúng rồi. Sẵn giờ nghỉ trưa, anh có muốn ghé xem Eunchanie thế nào rồi không?"
"Muốn chứ, nhưng hiện tại chỉ mới là buổi trưa. Chẳng phải quán bar đó buổi tối mới mở sao?"
"Đúng là vậy nhưng sáng nay em và Eunchanie có liên lạc với nhau, cậu ấy có nói tuy quán mở vào buổi tối nhưng buổi trưa cậu ấy sẽ đến quán để phụ dọn dẹp"
"Ra là vậy, nhưng quán chưa mở cửa mà chúng ta vào có...kì quá không?"- Hanbin ái ngại
"Hmm...Em nghĩ nếu chúng ta lấy thân phận là anh em của Eunchanie đến để xem tình hình của cậu ấy chắc không sao đâu"
"Ừm, nếu vậy thì chúng ta đi thôi"
"Khoan đã!"
Hanbin bất chợt kêu lên khi cậu nhớ ra chuyện gì đó
"Sao vậy anh?"
"Em...đừng nói là em tính mặc như thế này đến chỗ đó nhé?"
Hanbin ái ngại nhìn một thân đồng phục cảnh sát cùng chiếc huy hàm đầy uy nghiêm trên vai của Lew
"Hửm? Dĩ nhiên là không. Em có đem theo đồ để thay mà"
"À à, ra là vậy"
Cũng phải, Lew hay làm việc đến tối muộn, để tiện cho việc qua đêm ở chỗ làm, cậu còn mang theo đồ để thay ra cho thoải mái nữa
Đợi Lew thay đồ xong, hai người họ đi ra bãi giữ xe, bình thường nếu Hanbin và Lew đi cùng nhau thì họ sẽ dùng xe của Lew để di chuyển nhưng lần này Hanbin lại không thấy xe của Lew đâu, mà cậu em cũng không tỏ thái độ gì mà trực tiếp đi đến chỗ xe của Hanbin đang đậu
"X-Xe em đâu Lew?"
Nhắc đến chiếc xế hộp thân yêu của mình, sắc mặt của Lew tối sầm lại - "Hôm qua có một tên khốn rút xăng xe em nên em phải để xe lại Sở cảnh sát!"
"V-Vậy em đã gọi người đến chưa? Có biết là ai làm không?"
"Em biết! Em đã đập tên khốn đó một trận và bắt anh ta đến Sở cảnh sát giải quyết hậu quả rồi!"
"Anh ta?"
Hanbin tò mò muốn biết người đó là ai, đang tính mở miệng hỏi thì liền cảm thấy ớn lạnh vì không khí u ám toả ra xung quanh Lew, Hanbin tự khắc khoá miệng mình lại không dám ho he gì thêm
Không hiểu sao mặc dù Hanbin chưa biết danh tính của kẻ đã làm việc ngu ngốc như vậy nhưng cậu có cảm giác dường như cậu cũng có quen biết với người đó
Vì lý do đã kể trên nên cả hai đã dùng xe của Hanbin đến nơi làm việc tạm thời của Eunchan
Trên đường đi, Lew đã nhắn tin cho Eunchan nên khi hai người họ đến nơi thì đã thấy Eunchan đứng trước cửa quán chờ cả hai
"Eunchanie à! Anh nhớ em quá đi mất! Em vẫn khoẻ chứ?"- Hanbin nhào đến ôm chầm đứa em cao hơn mình hơn một cái đầu
Eunchan tá hoả, cậu vội che miệng Hanbin lại rồi ngó trước ngó sau, sau khi xác