Những ngày sau đó trôi qua một cách bình yên như chẳng có chuyện gì xảy ra
Lew vẫn vùi đầu vào công việc điều tra của mình, nhưng ngoài chuyện đó ra thì dường như cậu đang có suy tính khác của riêng mình. Những viên cảnh sát phụ trách trực ca đêm dạo gần đây đều thấy văn phòng của Lew sáng đèn, cậu cũng hay ghé đến Viện kiểm soát và lần nào trở về với một sấp tài liệu trên tay
Eunchan thì vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, cậu đã lấy được lòng tin của Hyuk và Taerae nên thỉnh thoảng khi ba người ngồi uống cùng nhau thì Hyuk và Taerae sẽ kể một số chuyện về quá khứ của bọn họ và của Song Jaewon cho Eunchan nghe, mỗi lần như thế cậu đều ghi âm lại và gửi về cho Lew. Ngoài ra, Eunchan còn để ý thấy tần suất Hyuk xuất hiện trong quán ít hơn, khi hỏi Taerae thì cậu nhóc chỉ bảo là
"Anh Hyuk đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn ấy mà. Số rượu có trong quán này đều là do bên đối tác cung cấp với giá ưu đãi hơn so với thị trường đó"
Và Taerae cũng không có ý nói thêm nữa nên Eunchan không tiện hỏi thêm để tránh bị nghi ngờ. Tuy vậy, Eunchan có chút nghi hoặc, quán bar dạo gần đây đều là do Taerae thay mặt Hyuk quản lý, chỉ gặp đối tác thôi mà bận đến mức không thấy tăm hơi đâu ư?
Về phần Hanbin, sau cái ngày ấy, cả cậu lẫn Jaewon vẫn cư xử một cách bình thường. Jaewon đã trở lại với tính cách như mọi khi, ánh mắt không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy ánh dương của mình. Còn Hanbin, vẫn tận tâm khám chữa cho Jaewon, tuy bên ngoài cậu tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhưng bên trong dậy sóng đến mức chỉ cần một tác động thôi cũng đủ khiến hàng phòng ngự của cậu vỡ tan
Hanbin nhìn chằm chằm Jaewon, cậu tự hỏi tại sao hắn vẫn có thể bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Là vì Jaewon thật sự xem nhẹ chuyện đó hay hắn cũng giống Hanbin, cũng đang cố đè nén cảm xúc thật trong lòng để tránh ảnh hưởng đến đối phương?
"Anh Hanbin?"- Jaewon thấy Hanbin đột nhiên thừ người ra nhìn mình, hắn liền huơ huơ tay trước mặt cậu
"Ah?!" - Hanbin giật mình, cậu đánh rơi cây bút trong tay
Jaewon nhanh chóng cúi xuống nhặt cây bút lên và đưa cho đối phương, hắn lo lắng hỏi - "Anh Hanbin không sao chứ? Sắc mặt anh trông không ổn lắm"
"À...tôi...tôi không sao, chỉ là công việc dạo gần đây hơi nhiều"
"Công việc...nhiều đến vậy ư?"
Jaewon cụp mắt, hắn siết chặt gấu áo của mình và tự trách bản thân, nhất định là vì hắn nên Hanbin mới phải chịu cực như vậy
"Tôi xin lỗi...tại tôi nên anh mới..."
Hanbin nở một nụ cười nhẹ, cậu xoa đầu Jaewon - "Đó vốn dĩ là công việc của tôi, không phải lỗi của cậu đâu Jaewonie"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Dù chỉ một chút nhưng tôi hy vọng mình có thể giúp anh giảm bớt một phần gánh nặng. Hãy nói tôi biết nếu anh cần tôi giúp gì"
Jaewon dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Hanbin làm nũng, điều đó thành công làm cậu bật cười khúc khích
"Được rồi~"
Bỗng nhiên Hanbin chợt khựng như vừa nhớ đến điều gì đó. Cảm nhận được bàn tay kia đột ngột ngừng lại, không xoa đầu mình nữa. Jaewon nghiên đầu nhìn đối phương
"Có chuyện gì vậy anh Hanbin?"
"Jaewonie...cậu không phiền nếu tôi hỏi một chuyện chứ?"
"Anh hỏi đi ạ"
"Ừm...cậu còn nhớ sự việc mà cậu bị bắt vào đây đúng không? Lúc đó cậu có nói là bản thân không nhớ những việc đã xảy ra trước đó"
"Vâng, đúng thật là như vậy"
"Jaewonie...cậu có chắc là cậu không hề nhớ mình đã làm gì không? Lý do tại sao cậu cầm súng trên tay cậu cũng không nhớ sao?"
Jaewon thoáng im lặng, hắn trầm ngâm như đang cố hồi tưởng lại những gì mình nhớ
"X-Xin lỗi anh nhưng tôi...tôi thật sự không nhớ"
"Tôi hiểu rồi, cậu không cần phải xin lỗi"- Hanbin vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Jaewon trấn an hắn
"Tại sao anh Hanbin lại hỏi chuyện này vậy?"
"Không giấu gì cậu. Lần trước khi thẩm vấn Hwarang, cậu ta khai rằng bản thân không biết gì về khẩu súng và cũng không biết tại sao mình lại đứng trong con hẻm đó. Hwarang còn bảo rằng nếu muốn biết thực hư thì phải tra hỏi cậu"
Jaewon trợn mắt, cơ thể bắt đầu run rẩy, hắn vội vàng nắm lấy tay Hanbin, lớn giọng gấp gáp nói - "Kh-Không! Không phải! Hwarang nói dối! Cậu ta nói dối!! Tôi...Tôi thật sự không nhớ gì cả!!"
"Bình tĩnh lại Jaewonie! Tôi không-"
Nhưng một ngòi thuốc nổ bị châm lửa, Jaewon trở nên kích động, hắn càng sấn đến gần Hanbin hơn. Những viên cảnh sát nhìn thấy liền lao đến khống chế Jaewon và kéo Hanbin lùi xa ra
"Anh Hanbin!! Thật sự không phải tôi! Tôi...Tôi không có nói dối! Tôi thật sự không nhớ gì hết! Hwarang, là Hwarang đã nói dối!"
Ngay cả khi bị áp chế xuống mặt đất lạnh lẽo, Jaewon vẫn không ngừng gào thét muốn minh oan cho bản thân
"Song Jaewon lên cơn phát bệnh! M-Mau giữ chặt cậu ta"
Hanbin vội vàng mở cặp táp lấy một ống tiêm ra, bàn tay có chút run rẩy tháo vỏ bọc bên ngoài. Sau đó Hanbin liền tiêm mũi thuốc an thần vào tĩnh mạch của Jaewon, khoảng vài phút sau hắn mới ngừng phản kháng và dần bình tĩnh lại. Cảnh sát đỡ hắn nằm lên giường, họ còn còng hai tay hắn vào đầu giường để tránh việc hắn lên cơn và gây nguy hiểm cho Hanbin
Hanbin dùng ống tay áo blouse chậm rãi lau mồ hôi trên trán Jaewon, hắn thở hổn hển, tuy Jaewon không nói gì nữa nhưng đôi đồng tử run lẩy bẩy chứa đựng nỗi kinh hoàng vẫn luôn nhìn chằm chằm Hanbin
"Bình tĩnh lại Jaewonie. Tôi tin cậu mà"
"T-Thật sao? Anh...Anh Hanbin tin tôi?"
"Ừm, tôi tin cậu. Thế nên cậu không cần phải kích động như thế. Tôi biết Hwarang nói dối, tôi hỏi lại cậu để chắc chắn hơn thôi"
"Anh Hanbin, anh...anh tuyệt đối đừng tin những gì Hwarang nói. Cậu ta...Cậu ta lừa anh..."
Nước mắt của Jaewon bắt đầu rơi lả chả, hắn không muốn để lộ mặt yếu đuối như vậy trước mặt Hanbin, ít nhất là tại thời điểm này. Nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện Hanbin tin lời của Hwarang và cho rằng chính Jaewon là kẻ dối trá, hắn liền cảm thấy khó thở, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹn. Dù Jaewon có trở nên tồi tệ như thế nào thì hắn tuyệt đối không muốn trở thành một kẻ dối trá trong mắt Hanbin
"Tôi biết mà"- Hanbin bối rối, cậu đưa tay gạt đi nước mắt của Jaewon - "Jaewonie sẽ không lừa dối tôi, tôi tin cậu"
Nghe vậy, Jaewon càng khóc to hơn nữa, tiếng thút thít của hắn khiến những viên cảnh sát cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc
"Tôi xin lỗi, là tại tôi, hức...hức...nếu không phải vì tình cảm tôi dành cho anh thì Hwarang...Hwarang sẽ không nhắm đến anh. Tôi xin lỗi, tôi biết tôi không nên thích anh, không nên yêu anh nhưng tôi...tôi, hức...hức...tôi thật sự rất yêu anh"
Dù không đúng thời điểm nhưng cuối cùng Jaewon có thể dũng cảm bày tỏ tình cảm của, hắn không quan tâm kết quả có tệ như thế nào, ít nhất hắn đã nói ra được nỗi lòng của mình. Cứ tưởng sẽ nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của đối phương nhưng không, Hanbin vẫn mỉm cười với Jaewon, cậu vuốt nhẹ mi mắt sưng đỏ của hắn
"Lúc mà cậu còn mê man, tôi đã từng nghĩ đến việc sau khi tỉnh dậy cậu sẽ khóc đến đến sưng cả mắt"- Hanbin khẽ cười, giọng điệu của cậu vẫn luôn dịu dàng như thế, giọng nói nhẹ nhàng như muốn an ủi và chữa lành tâm hồn của Jaewon - "Dũng cảm nói ra tình cảm của mình không phải ai cũng có thể làm được, cảm ơn Jaewonie vì đã dành tình cảm cho tôi"
Jaewon đã đoán được phần nào câu trả lời, nếu nói hắn không đau lòng thì là nói dối nhưng ít nhất Hanbin cũng đón nhận tình cảm của hắn một phần nào đó
"Jaewonie, cậu có một đôi mắt rất đẹp, tôi rất thích chúng, thế