Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Jaewon chỉ nhớ bản thân trôi vô định trong khoảng không gian đen ngòm, hắn không thể cử động được, cơ thể bất động như một con rối gỗ. Khi ấy Jaewon còn tưởng bản thân bị mắc kẹt trong chính cơ thể của mình, muốn vùng vẫy, muốn la hét cũng không được, chỉ có thể bất lực để mặc cơ thể mình trôi lững lờ, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên bầu trời đen ngòm ấy
Vốn dĩ mọi thứ diễn ra như thế, bỗng nhiên một tia sáng xuất hiện trên bầu trời và bắt đầu kéo theo nhiều tia sáng khác khiến mắt Jaewon khép lại theo bản năng vì chói. Đến khi đôi mắt chậm rãi hé mở, thứ đầu tiên Jaewon nhìn thấy là trần nhà quen thuộc, hắn khẽ cử động từng ngón tay, tuy vẫn có thể điều khiển được nhưng cơ thể có cảm giác nặng nề hệt như một con rô bốt hết pin
Những viên cảnh sát đứng canh gác trong phòng khi thấy Jaewon tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của họ là chuẩn bị tâm thế cảnh giác với hắn, sau đó một trong số họ báo lại cho những người phụ trách canh gác bên ngoài
Jaewon chậm rãi đưa mắt nhìn bốn viên cảnh sát trong phòng, thấy bọn họ cảnh giác và nhìn mình với ánh mắt như thể họ đang nhìn một con quái vật, thêm cả chiếc còng tay lạnh lẽo này, Jaewon cũng phần nào đoán được lý do, có lẽ trong khoảng thời gian nhân cách kia chiếm quyền điều khiển thể xác lại gây ra chuyện nữa rồi
Nhưng chẳng hiểu sao lần này khi tỉnh dậy, Jaewon không hề sợ hãi cũng không hoảng loạn như những lần khác, bởi trong lòng hắn hiện chỉ tồn tại một loại cảm giác duy nhất
Mệt mỏi
Jaewon thật sự rất mệt, mệt đến mức không buồn để ý đến những ánh mắt ghét bỏ kia, mệt đến mức chỉ muốn buôn xuôi hết tất cả
Jaewon nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô hồn, hắn vô thức lẩm bẩm - "Có cách nào chết một cách nhanh chóng không nhỉ?"
*Rầm
Ngay khi Jaewon vừa dứt lời, cánh cửa phòng giam bị mở ra một cách thô bạo, hắn quay đầu lại nhìn theo bản năng, ánh mắt vô hồn xuất hiện một tia sáng nhỏ khi nhìn thấy hình bóng của một người
Ánh dương của Jaewon xuất hiện rồi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Jaewonie!"
Hanbin thở hổn hển, ngay khi vừa nghe tin Jaewon tỉnh lại, cậu đã gác lại cuộc nói chuyện với Lew mà chạy như bay đến đây
Hanbin đi đến bên giường, cậu áp tay lên trán Jaewon - "Cậu sao rồi? Có chỗ nào cảm thấy không khoẻ không?!"
Jaewon không đáp lại mà vẫn nhìn chằm chằm vào Hanbin, thứ ánh sáng này quá đẹp đẽ, đẹp đến mức hắn có cảm tưởng nếu một kẻ như hắn chạm vào thì sẽ khiến ánh sáng này vụt tắt. Nhưng dạo gần đây, Jaewon cảm thấy bản thân càng lúc càng trở nên tham lam, hắn đem lòng yêu người này, cũng yêu chết cái thứ ánh sáng rực rỡ này. Tình yêu của Jaewon khi xưa hắn chỉ giấu riêng một góc trong tim, hắn không mong Hanbin biết, chỉ cần có thể được ở bên cậu một cách âm thầm và lặng lẽ là hắn đã mãn nguyện rồi. Giờ đây, Jaewon lại có suy nghĩ muốn giữ người này cho riêng bản thân dẫu cho việc ánh sáng đó thể bị chính mình làm cho lụi tàn thì ít nhất hắn vẫn giữ được tro tàn trong tay
Sự ích kỷ và tham lam này thật giống với bản tính của nhân cách kia, khoé môi Jaewon cong nhẹ, một nụ cười tự chế giễu bản thân, nói không chừng chính hắn cũng đang dần bị đồng bộ với nhân cách kia
Vậy thì cuối cùng Jaewon có còn là bản thân hắn nữa hay không?
Hanbin khựng lại khi nhìn thấy nụ cười của Jaewon, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa lạ thường. Hanbin thà rằng nhìn Jaewon khóc lóc hoảng sợ, còn hơn nhìn một Jaewon với dáng vẻ bất cần như một người không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa
"Anh Hanbin..."
"Tôi đây, cậu đau ở đâu sao Jaewonie?"
"Có phải...tôi lại làm gì đó...với anh? Có phải...tôi lại làm anh...tổn thương?"
"Jaewonie không làm gì tôi cả" - Hanbin vỗ nhẹ lên mu bàn tay Jaewon như muốn trấn an hắn
"Anh nói dối"
"Tôi không nói dối, bởi vì người kia vốn dĩ đâu phải là Jaewonie!"
Jaewon cụp mắt - "Là ai thì cũng đâu có quản trọng...Jaewon...hay Hwarang...thì cũng đều là một người thôi"
"Không đúng, cậu và Hwarang hoàn toàn khác nhau, cả hai không phải là một!" - Hanbin nói một cách dứt khoát
Khác với những người khác, đôi mắt của Hanbin lúc nào cũng bừng sáng và thuần khiết như thế, kể cả khi nhìn Jaewon thì thứ ánh sáng ấy vẫn chưa bao giờ biến mất
"Anh Hanbin..."
"Tôi đây"
"Tôi mệt...thật sự rất mệt..."
"Tôi hiểu, nếu cậu còn mệt thì có thể ngủ thêm một chút, sau khi cậu dậy thì chúng ta có thể trò chuyện với nhau"
"Anh Hanbin có thể giúp tôi một chuyện không?"
"Cậu nói đi"
"Nếu như sau này tôi mất kiểm soát và làm hại đến anh, làm hại đến những người xung quanh thì xin anh...hãy giết tôi"
Hanbin mở to mắt, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nghe người khác cầu xin cậu giết chết họ. Cảm xúc trong lòng Hanbin trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết
"C-Cậu nói gì vậy Jaewonie? Sao lại có chuyện cậu làm hại tôi được?"
Trái ngược với sự hoảng loạn của Hanbin, Jaewon vẫn nằm đó, thản nhiên nói - "Tôi cảm nhận được nó, tôi cảm nhận được bản thân sắp không giữ được chính mình nữa rồi"
"Sẽ có cách giải quyết cả, cậu đừng nói những thứ như vậy!"
"Anh Hanbin"- Đoạn, Jaewon bất ngờ nắm lấy tay Hanbin, hắn nhìn cậu với ánh mắt van nài khẩn thiết, bằng tất cả sự chân thành mà cầu xin - "Làm ơn...nếu chuyện đó xảy ra, xin anh hãy giết tôi"
"Jaewonie..."
*Tách
Jaewon nếm được vị mằn mặn ngay khoé môi, hắn vươn tay nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ từ lúc nào đã lăn dài trên gò má của đối phương. Jaewon mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhất mà hắn chỉ dành riêng cho đoá hoa hướng dương này
"Tôi chưa từng tin vào Thần linh, cũng chưa từng thử cầu xin sự cứu rỗi nhưng nếu có thể chết trong vòng tay của anh thì đối với tôi chính là sự cứu rỗi lớn nhất"
Hanbin không thể thốt nổi nên lời, thứ cảm xúc chua xót này đáng lẽ không nên tồn tại đối