Sau một hồi khóc no nê, Jaewon mới dần bình tĩnh lại, Hanbin cũng buông Jaewon ra và xoa đầu hắn
"Cậu thấy ổn hơn chưa, Jaewonie?"
Jaewon vừa sụt sịt vừa gật đầu, hắn tỏ ra bối rối khi Hanbin đưa khăn giấy cho hắn. Jaewon không khỏi cảm thấy xấu hổ, tự nhiên lại bật khóc trước mặt người mình thương như thế, hắn còn mặt mũi gì để mà nhìn cậu nữa đây
"Lần sau nếu cảm thấy uất ức hay khó chịu ở đâu thì cứ nói ra nhé, giữ trong lòng sẽ khiến căn bệnh trở nặng hơn đấy"
"V-Vâng...tôi xin lỗi...tôi...tôi đã làm...bẩn áo của anh rồi"
Jaewon nhìn chằm chằm vào một mảng vai áo ướt đẫm của Hanbin, toàn bộ đều là nước mắt của hắn. Jaewon không ngờ mình lại khóc nhiều như thế nhưng dù vậy trong suốt thời gian đó, Hanbin không hề đẩy hắn ra mà vẫn ôm lấy hắn mà vỗ về
Hoá ra trên đời này vẫn còn một người tốt đến như vậy, chắc chắn chỉ có thể là thiên thần đội lốt nhân loại mà thôi
"Không sao đâu, cậu cảm thấy ổn hơn là được rồi"
"Dạ..."
"Jaewonie, cậu có phiền nếu tôi hỏi chứ?"
"A-Anh Hanbin cứ hỏi đi ạ, tôi...tôi sẽ trả lời hết, tôi hứa sẽ không giấu anh"
Hanbin gật đầu hài lòng - "Tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao cậu lại yêu cầu đổi bác sĩ chữa trị. Hay tôi đã làm gì khiến cậu cảm thấy không thoải mái sao?"
Jaewon lúng túng, hắn đoán Hanbin sớm muộn gì cũng sẽ đề cập đến chuyện đó nhưng không ngờ cậu lại hỏi vào ngay lúc này
"K-Không phải vậy đâu! Tôi...Tôi thật sự rất vui và cảm thấy thoải mái khi...khi có anh Hanbin ở bên cạnh...chỉ là...chỉ là...tôi sợ nếu anh ở gần tôi, anh...anh sẽ gặp nguy hiểm...bởi vì...bởi vì..."
Ấp úng một hồi lâu, Jaewon vẫn không thể nói thêm được gì. Jaewon đã nghĩ rằng dù cho bản thân có trở thành một cái xác mục ruỗm thì hắn sẽ mang đoạn tình cảm này chôn vùi theo, không có can đảm để bày tỏ tình cảm của mình chiếm một phần nhưng cảm giác bản thân không có tư cách để làm vậy chiếm chín phần còn lại. Jaewon nhận ra mình đã thầm thương trộm nhớ Hanbin và hắn cũng tự nhận thức được mình không xứng ở bên cạnh cậu
Làm sao Jaewon có thể để một thiên thần trong sáng và thuần khiết ngập ngụa trong vũng bùn dơ bẩn như vậy
Thấy Jaewon dường như không muốn nói thêm nữa, Hanbin cũng không ép buộc hắn
"Được rồi, tôi hiểu cả rồi, cậu không cần phải cố ép mình như thế"
"Vâng...tôi xin lỗi..."
Hanbin trầm ngâm, không ngờ bản thân cậu lại chiếm một vị trí quan trọng như thế trong lòng Jaewon, điều này sẽ khiến mang lại không ít khó khăn cho cậu
Hanbin thầm liếc mắt về phía hai viên cảnh sát, từ nãy giờ cậu đã tốn quá nhiều thời gian cho những việc không nằm trong kế hoạch rồi, phải đẩy nhanh tiến độ mới được
"Jaewonie, tôi biết cậu sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm nhưng chẳng phải cậu đã từng nói cậu tin tôi sao? Giờ cậu nói như vậy chẳng khác nào nói tôi yếu ớt, không thể làm được gì..."
Hanbin đã vận dụng hết những từ ngữ mà mình có thể nghĩ ra cộng với việc cậu còn cố tình thể hiện sao cho bản thân giống như đang buồn. Điều này thành công khiến Jaewon trở nên rối rằm, hắn vội vã lắc đầu
"K-Không phải! Tôi tin! Tôi...Tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh Hanbin! Nhưng...Nhưng mà..."
"Trước khi gặp cậu thì tôi đã từng tiếp xúc với nhiều...ừm...cậu biết đấy"
Đang nói giữa chừng Hanbin đột nhiên ho khan vài tiếng, Hanbin nghĩ có lẽ mình không nên đề cập đến những kẻ bị giam tại đây để tránh việc Jaewon nghĩ rằng cậu cũng xếp hắn cùng hàng với những kẻ kia. Mặc dù đúng thật Jaewon được xem là kẻ tình nghi rất nguy hiểm nhưng Hanbin cũng nên cẩn trọng trong lời nói của mình
"Khụ...khụ...ừm...cho nên là tôi đã được đào tạo và huấn luyện kỹ càng để tránh những trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra. Minh chứng cho điều đó là tôi hiện tại vẫn còn có thể đứng đây nói chuyện với cậu, thế nên cậu không cần phải lo lắng vì tôi như thế"
Đoạn, Hanbin đặt tay lên vai Jaewon - "Những gì cậu cần làm là ngoan ngoãn nghe lời và tin tưởng ở tôi là được! Cậu làm được chứ, Jaewonie?"
Jaewon mở to mắt nhìn Hanbin, cứ như hắn bị thu hút bởi ánh mắt kiên định và trán ngập sự quyết tâm của cậu, thứ ánh sáng trong đôi mắt ấy trở càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết
Jaewon vô thức gật đầu, đôi môi có chút khô khốc vì cái lạnh trong phòng mấp máy - "Tôi tin...tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời..."
Hanbin thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại dễ hơn cậu nghĩ, Hanbin cứ tưởng mình sẽ mất nhiều thời gian để thuyết phục Jaewon lắm. Quả nhiên Jaewon chỉ nghe lời mỗi mình Hanbin
"Vậy để tôi kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho cậu nhé, sẵn tiện tôi xem qua vết thương trên tay cậu luôn"
"V-Vâng, làm phiền anh ạ"
Trong lúc Hanbin khám cho Jaewon, hắn chăm chú nhìn từng động tác cần mẫn và dịu dàng của cậu. Jaewon sợ khi Hanbin áp ống nghe vào lồng ngực hắn thì cậu sẽ phát hiện ra trái tim của hắn đang đập mạnh và nhanh như thế nào, hắn sợ cậu sẽ phát hiện ra điều bất thường ở hắn. Nhưng khi Hanbin áp ống nghe lên ngực trái Jaewon xong cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ cặm cụi ghi chép lại, Jaewon thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá đè nặng trong lòng
Jaewon thích Hanbin nhiều lắm nhưng có đánh chết hắn tuyệt đối không thể để cậu biết được bí mật của mình, Jaewon sợ nếu hắn nói ra thì ngay cả cơ hội được nhìn thấy Hanbin cũng không còn nữa nên Jaewon quyết định giấu kín tình cảm của mình, chỉ cần được ở bên cạnh Hanbin thôi là hắn đã mãn nguyện rồi
Nhưng có lẽ sự việc không như Jaewon đã nghĩ, Hanbin đã nghe thấy nhịp tim bất thường và cũng nhìn thấy gương mặt ửng đỏ ngại ngùng của Jaewon mỗi khi cả hai vô tình chạm mắt nhau, cậu biết điều này có nghĩ là gì nhưng lại chọn cách im lặng vờ như mình không biết gì. Đây vẫn chưa phải là lúc vạch trần Jaewon, hắn chỉ vừa mới bình tĩnh lại thôi, Hanbin định bụng sẽ âm thầm quan sát Jaewon những ngày tiếp theo, khi đó cậu mới quyết định được khi nào là lúc thích hợp
Hanbin tháo băng gạc cũ trên tay của Jaewon ra, đập vào mắt cậu