Eunchan lái chiếc xe của mình đến quán bar Kilig, nơi mà ngoài mặt là phụ việc nhưng thật ra là tiếp cận để thăm dò hai đối tượng có quan hệ mật thiết với nghi phạm Song Jaewon. Trong lòng Eunchan hiện tại có chút thấp thỏm, trước đây còn có Hanbin và Hyueongseop đi cùng, đây là lần đầu tiên cậu tự thân một mình đến nơi này, mà Eunchan cũng nhận thức rõ tính chất của nhiệm vụ lần này nghiêm trọng như thế nào, chỉ cần sơ suất một chút, không những sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm mà còn làm ảnh hưởng đến việc điều tra
Eunchan hít một hơi sâu để tự điều chỉnh lại cảm xúc, cậu không thể khiến mọi người thất vọng được vì cả Lew và Hanbin đều đặt niềm tin ở Eunchan. Vả lại Eunchan cũng không muốn đứng trơ mắt nhìn mà không làm được gì thêm, cậu muốn góp thêm công sức của mình để giúp đỡ họ nữa
"Bình tĩnh nào Choi Byeongseop...mày làm được! Mày nhất định làm được"- Eunchan lẩm bẩm
*Két
Chiếc xe lăn bánh vào bãi giữ xe của quán, Eunchan quay người tháo dây an toàn và khi quay lại thì cậu được một phen giật mình đến nỗi tim như muốn rớt ra ngoài. Taerae từ lúc nào đang đứng bên ngoài xe của Eunchan và áp sát mặt vào cửa kính, miệng thì nở một nụ cười tươi roi rói. Eunchan vẫn trong trạng thái chưa hoàn hồn cho đến khi Taerae lại gõ tay lên cửa kính thì lúc này Eunchan mới bình tĩnh lại, cậu mở cửa xe và bước ra ngoài
"Hi anh Chin!! Cuối cùng anh cũng đến~ em chờ anh nãy giờ muốn rụng giò luôn rồi đây!!"
Taerae không ngần ngại ôm chầm lấy Eunchan, cậu nhóc thiếu điều muốn đu lên người Eunchan như gấu koala. Eunchan có hơi bồn chồn với hành động thân mật quá mức này của Taerae nhưng cũng không dám đẩy cậu nhóc ra
"V-Vậy sao? Nhưng tôi đến đúng giờ đã hẹn mà nhỉ?"
"Ủa vậy hả? Vậy chắc là em háo hức quá nên ra đứng đợi anh từ sớm á~"
Trước lời nói ngây ngô của Taerae, Eunchan chỉ có thể gượng cười cho qua
"Ờm...chúng ta...vào trong thôi nhỉ?"
"À đúng đúng! Vào trong thôi anh! Sếp cũng đang chờ anh đó"
Taerae vui vẻ kéo tay Eunchan đi vào, hiện tại vẫn còn sớm nên quán vẫn chưa mở cửa phục vụ, bên trong chẳng có bất kỳ vị khách hay nhân viên nào cả. Vậy có suy ra là vào buổi sáng, quán chỉ có mỗi Taerae và Hyuk thôi, Eunchan âm thầm ghi nhớ những quan sát của mình
Taerae kéo Eunchan đi lên tầng trên, cậu nhóc không khách khí mở tung cửa vào trong và hét lớn
"ANH CHIN ĐẾN RỒI ĐÂY!!!"
Eunchan vốn rất nhạy cảm với âm thanh nên khi đứng bên cạnh Taerae liền bị âm lượng khủng bố đó làm cho choáng váng
Lúc này, mái đầu đang gục trên bàn làm việc mới có dấu hiệu động đậy và từ từ ngẩng dậy, Hyuk mắt nhắm mắt mở nhìn cả hai, chất giọng lè nhè vì chưa tỉnh ngủ
"Đến rồi sao...cứ tự nhiên...như ở nhà nhé...Chin..."
Dứt lời, Hyuk liền gục đầu xuống bàn, tiếng ngáy khe khẽ vang lên dưới ánh mắt kinh ngạc của Eunchan
"Yah! Anh mau dậy đi!! Đây không phải lúc để ngủ đâu!!!"
Taerae xắn tay rồi phóng đến chỗ Hyuk, cậu nhóc vừa gọi vừa nắm lấy vai của anh lắc một cách điên cuồng nhưng điều đó dường như chẳng có tác dụng mấy khi mà Hyuk vẫn có thể nằm ngủ ngon lành
"Anh Hyuk!! Anh quên chúng ta nhờ anh Chin đến phụ việc sao?! Anh còn nằm ngủ trước mặt anh Chin nữa là anh ấy bỏ về bây giờ!"
Đoạn, Taerae quay sang Eunchan - "Đúng không anh Chin?!"
Bị hỏi một cách đột ngột như thế, Eunchan bối rối gật đầu - "À ừ"
"Đấy! Anh Chin cũng nói vậy rồi! Anh còn không mau dậy?!"
Trước một tràn la hét của Taerae, Hyuk cuối cùng cũng chịu ngóc đầu dậy, anh giương ánh mắt chưa tỉnh ngủ xen lẫn bất mãn nhìn cậu nhóc
"Rốt cuộc anh mới là sếp hay chú mày mới là sếp đây?"
"Anh là sếp được chưa? Sếp làm ơn ra tiếp anh Chin giùm em, em vào bếp pha trà cho sếp"
Trước khi đi, Taerae còn phải gồng mình kéo thân xác mềm nhũn như bún của Hyuk đứng dậy rồi lại kéo anh "sếp" của mình ra chỗ ghế sopha, sau đó mới rời đi
Giờ trong phòng hiện tại chỉ còn Hyuk và Eunchan, thấy cậu vẫn đứng yên bất động nhìn mình, anh vẫy vẫy tay
"Đừng đứng đó nữa, mau lại đây ngồi đi"
"V-Vâng"
Eunchan thận trọng ngồi xuống ghế đối diện Hyuk, cậu thầm quan sát người trước mắt mình, anh hiện tại đang vận trên người một chiếc áo phông trắng và quần jean ngắn tới đầu gối. Trang phục này khiến Hyuk trông trẻ hơn rất nhiều, có khi người khác nhìn vào còn tưởng Hyuk chỉ mới là sinh viên đại học chứ đâu nghĩ anh là ông chủ của một quán bar đâu
Hyuk vẫn còn đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, anh ngáp dài một tiếng rồi đưa tay vuốt ngược tóc mái loà xoà trước trán ra sau để lộ vần trán cực phẩm của mình
*Thịch
Eunchan giật mình, cậu đưa tay chạm lên ngực trái của mình, lại là cái cảm giác kỳ lạ này. Lần trước khi nhìn Hyuk ngủ quên trong quán ăn, Eunchan cũng bị như vậy, nhịp tim đột nhiên đập mạnh một cách bất chợt
"Sao thế? Cậu không khoẻ hả?"
"K-Không, tôi không sao"
"Đã ăn sáng chưa?"
"T-Tôi ăn rồi"
Bộ dạng lắp ba lắp bắp của Eunchan làm Hyuk có chút buồn cười
"Cậu không cần căng thẳng như thế, tôi không có ăn thịt cậu đâu, cứ thoải mái đi"
"À vâng...xin lỗi anh, tại tôi không...giỏi giao tiếp với người khác lắm" - Eunchan gãi đầu
"Không sao~ nếu trong quá trình làm việc nếu cậu cảm thấy khó chịu chỗ nào thì cứ nói ra nhé. Dù gì cũng là tôi nhờ cậu đến phụ giúp một tay mà"
"T-Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh"
Eunchan vừa dứt lời thì Taerae cũng mang trà ra, cậu nhóc đặt khay trà lên bàn, cẩn thận rót trà vào tách rồi đặt về phía hai người
Xong xuôi Taerae nhảy sang ngồi bên cạnh Eunchan
"Anh Chin uống trà đi, nếu anh thấy đắng quá thì bỏ thêm đường vào nhé nhưng anh đừng bỏ một đống đường như người nào đó là được, làm vậy trà sẽ mất ngon"
"À ừ, cảm ơn cậu"
Hyuk phớt lời sự mỉa mai của Taerae, anh trực tiếp bỏ năm muỗng đường vào trong trà
Taerae cau mày - "Này! Em đã bảo anh đừng bỏ nhiều đường quá rồi mà! Uống ngọt quá có ngày tiểu đường bây giờ"
"Đến lúc đó rồi hẵn nói"
Hyuk khuấy tan đường trong trà xong nâng tách uống một ngụm nhỏ, vị ngọt như bùng nổ trong khoang miệng khiến anh thở ra một hơi thoả mãn
"Ừm~ trà ngon"
"Ngon cái quái gì! Anh bỏ đường nhiều như thế còn đâu là vị trà?!"
Eunchan nhìn cảnh tượng hai người nói qua nói lại chỉ vì một tách trà thì quyết định không để tâm đến nữa, có lẽ cậu sẽ còn chứng kiến Hyuk và Taerae cãi lộn dài dài, nên tập làm quen trước thôi
Taerae không thèm đôi co với Hyuk nữa, quay sang nhìn thì thấy Eunchan đang uống trà mình pha mà không bỏ muỗng đường nào, tâm tình của cậu nhóc trở nên tốt hơn hẳn
"Đấy! Ít ra còn có anh Chin biết thưởng thức trà, anh thấy sao anh Chin? Đây là trà Oloong hảo hạng được nhập khẩu từ nước ngoài đó"
"Ngon lắm, loại này là...trà Olong đen khói đúng không?"
Taerae mở to mắt, ánh mắt chuyển từ thái độ kinh ngạc sang lấp lánh như sao, cậu nhóc reo lên một cách phấn khích như tìm thấy người cùng tần số với mình
"Anh nhận ra sao?! Trời ơi! Đó đúng là trà Olong đen khói! Anh giỏi thật đó, không mấy ai có thể biết tên của loại trà mà họ đang uống đâu!"
"Ừm...tại tôi ngửi thấy hương khói thoang thoảng đặc trưng nên mới đoán là vậy"
Hyuk xoay xoay tách trà rỗng trong tay, anh mỉm cười - "Cậu Chin đây có vẻ sành sỏi về trà nhỉ?"
"Cũng không hẳn...vì anh của tôi rất thích trà và thường xuyên pha trà cho tôi uống nên...chắc là tôi cũng học hỏi được chút chút"
"Anh của cậu? Ý cậu là anh Wookbin à?"
"Hả? À ừ, c-chính là anh ấy"
Eunchan đổ mồ hôi hột, cũng tại Hyuk gọi hai cái tên lạ lẫm làm cậu suýt chút nữa bị lộ tẩy rồi
"Quả nhiên là vậy~ cũng không khó đoán lắm, dù sao anh Wookbin có vẻ là một người...hmmm...nói thế nào nhỉ~ toát lên dáng vẻ giản dị và mộc mạc như những lá trà chăng?"
"Anh so sánh kiểu gì khập khiễng vậy?" - Taerae cau mày
Hyuk luôn nói những câu khó hiểu, thậm chí là gây hoang mang cho người nghe nhưng tuyệt nhiên dù cho người khác có bảo anh giải thích thì Hyuk đều không nói gì mà chỉ nở một nụ cười thay cho câu trả lời
"Taerae này, chẳng phải em nói đồng phục của Chin được may xong rồi sao?" - Hyuk đổi sang chủ đề khác
"À đúng rồi! Anh Chin đợi em chút, em vào phòng lấy đồng phục cho anh"
Taerae luyến thoắn như súng liên thanh rồi chạy biến vào phòng rồi nhanh chóng trở lại, trên tay ôm một bộ quần áo mới nguyên được bọc trong túi kính
"Ở quán không có sẵn đồng phục theo size của anh nên anh Hyuk đã đặt may riêng cho anh đó. Anh vào nhà vệ sinh thay ra thử xem có vừa không nhé~" - Taerae thảy bộ đồ cho Eunchan rồi đẩy đối phương vào nhà vệ sinh
Mọi chuyện diễn biến quá nhanh khiến Eunchan phút chốc chưa kịp hiểu chuyện gì, đến khi hoàng hồn lại mới phát hiện mình đang đứng trong nhà vệ sinh, cậu cúi xuống nhìn bộ đồ trong tay. Đồng phục ở đây cũng khá đơn giản với áo sơ mi trắng dài tay, quần tây, áo gile đen có thêu logo của quán ở ngực phải và cà vạt sọc đỏ. Eunchan cẩn thận kiểm tra xem bộ đồ có gì khả nghi không, sau khi xác định không có gì bất thường thì cậu mới an tâm mặc nó vào
*Cạch
"Woa!!! Trông anh soái thật đấy anh Chin!! Không khéo người khác lại tưởng anh là công tử nhà giàu nào đó chứ không phải nhân viên mất!!"
Taerae trầm trồ và nhìn Eunchan với ánh mắt cảm thán
Eunchan vốn đã có dáng người chuẩn như người mẫu với chiều cao vượt trội cùng đôi chân dài thẳng tắp nên hầu như cậu mặc gì cũng đẹp cả, đặc biệt là mặc quần tây với áo sơ mi, dù nghe có vẻ đơn giản nhưng trang phục đó lại làm nổi bật những điểm sáng trên người Eunchan
Taerae ngó tới ngó lui rồi đưa tay vuốt các nếp nhăn trên áo của đối phương
"Ừm! Hợp với anh lắm! Mà anh có thấy chật không?"
Eunchan lắc đầu, điều này khiến bản thân cậu không khỏi hoài nghi. Vừa nãy Taerae có nói Hyuk là người đặt may đồng phục cho Eunchan, nhưng cậu chưa từng để anh chạm vào người để lấy số đo, vậy mà Hyuk vẫn lấy đúng size cho Eunchan
Không lẽ chỉ là trùng hợp?
Eunchan liếc mắt sang nhìn Hyuk, trùng hợp lại chạm ngay ánh mắt của anh
"Cậu trông đẹp trai lắm đấy Chin~" - Hyuk tủm tỉm cười, anh nháy mắt - "Không khéo sắp tới đây quán sẽ có nhiều khách nữ